Lần đầu tiên gặp Mộ Yến Cẩn tại nhà họ Mộ.
Hắn đang ung dung rút con dao nhỏ ra khỏi mắt một người khác.
Vừa thấy tôi, mắt hắn sáng lên, ngượng nghịu giấu dao ra sau lưng, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
"Cậu chính là phu nhân của tôi sao?"
Trên khuôn mặt yêu mị của Mộ Yến Cẩn lốm đốm vài giọt máu bắn lên.
Hắn ném con dao xuống đất, nhanh chân bước về phía tôi.
Chỉ là khi khoảng cách giữa đôi bên còn chừng ba bước chân.
Hắn đột ngột dừng lại.
Lúc này tôi mới nhìn thấy sợi xích sắt nơi cổ chân hắn.
Đúng lúc đó, anh trai của hắn bước vào phòng ngủ.
Mộ Thanh Nhượng nhìn người đang ôm mắt rên rỉ dưới đất, bất lực thở dài.
Sau khi cho người khiêng kẻ bị thương đi.
Mộ Thanh Nhượng thâm trầm nói:
"Không muốn uống thuốc thì thôi, hà tất phải làm người khác bị thương?"
Mộ Yến Cẩn lại như điếc không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt.
Tôi bị hắn nhìn đến mức sống lưng lạnh toát.
Cuối cùng cũng hiểu tại sao Tống Thừa Diệu lại đào hôn.