Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cũng thật khéo, trong quán bar có bạn của Yuri. "Yuri, sao cậu lại ở đây?" "Không phải bảo là đi hẹn hò sao?" "Ồ, đây không phải là đối tượng hẹn hò đó chứ?" Yuri bị trêu chọc đến mức không nói nên lời, còn tôi thì thản nhiên chào hỏi. Đám đông hò reo đẩy hai chúng tôi vào chỗ ngồi trong góc, rồi sau đó ùa cả vào sàn nhảy. Tôi liếc nhìn thực đơn. Hoàn toàn không nhận ra đó là những thứ gì. Tôi chỉ tay vào món "Trà đá không ngủ": "Tôi muốn cái này." Sau khi Yuri cũng chọn xong, hai ly đồ uống nhanh chóng được mang lên. Tôi cầm lên nhấp một ngụm. Bên trong ít nhất phải có tới ba loại rượu mạnh. Yuri: "Ly của tôi ngon lắm, ngọt lịm hà, còn của cậu thì sao?" Tôi gật đầu: "Cũng tốt lắm." Có lẽ cũng chẳng khác gì việc nuốt dao vào họng là mấy. Yuri lại uống thêm hai ngụm: "Giang tiên sinh, thực ra tôi..." Lời còn chưa dứt, quang não trên cổ tay cậu ta đã reo vang điên cuồng. Là lão bản của cậu ta, bảo tiệm sách có việc gấp cần xử lý ngay, bắt cậu ta phải về gấp. Yuri lại rối rít xin lỗi tôi, trước khi đi còn bảo sẽ nhờ bạn mình đưa tôi về nhà. Tôi gật đầu để cậu ta yên tâm mà về. Ngụm rượu vừa rồi bắt đầu ngấm, cảnh tượng trong quán trở nên mờ ảo, kỳ quái. Tôi nhắm mắt tựa vào lưng ghế. Thiết bị truyền tin trong túi vẫn cứ rung liên hồi. Từ lúc ở cửa nhà hát đến giờ vẫn chưa từng dừng lại. Tôi bỗng cảm thấy phiền muộn, móc thiết bị ra ném thẳng xuống sàn. Một tiếng "bộp" vang lên, kèm theo đó là tiếng hít khí lạnh của ai đó. Ném trúng người ta rồi. Tôi mở mắt ra, nhìn không rõ lắm. Thấp thoáng có một bóng người cúi xuống nhặt đồ. "Xin lỗi," tôi nói, "trượt tay." Người nọ đặt thiết bị truyền tin lên bàn: "Không sao, lần sau cầm cho chắc." Tôi lắc đầu: "Không cần nữa." "Tại sao?" "Nó làm phiền tôi." "Làm phiền lâu chưa?" "Ừm." "Vậy tại sao lúc nãy không trực tiếp tắt máy đi?" Tôi nghiêng nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ. Nhưng đầu óc có chút đình trệ. Người nọ hỏi: "Cãi nhau với bạn trai sao?" Tiếp đó lại nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn trộm đâu, do cậu cài đặt tin nhắn đến là hiển thị nội dung trực tiếp." Không phải tôi cài. Lúc Lý Văn Tiêu nhét vào túi tôi thì nó đã mặc định như vậy rồi. Phiền chết đi được, nóng quá. "Cậu ổn chứ?" Người nọ quan tâm hỏi, "Tôi nhắn tin giúp cậu cho bạn trai nhé, bảo anh ta qua đây đón cậu." "Thực ra cậu cũng rất nhớ anh ta, nên mới luôn không tắt máy đúng không, nhìn nội dung thì anh ta cũng rất nhớ cậu đấy." "Đã yêu nhau như vậy, sao không làm hòa đi?" Tôi nghe mà bật cười. Thiết bị truyền tin vẫn tiếp tục nhảy thông báo. Tuy nhìn không rõ nội dung, nhưng có thể đoán được đại khái. Tôi lảo đảo đứng dậy, đổ ập về phía trước— "Cẩn thận." Người nọ đỡ lấy khuỷu tay tôi, vô cùng lịch thiệp. Giống hệt mấy tên quý tộc bề ngoài cao lãnh, cấm dục. Rốt cuộc là đang giả vờ cái gì chứ. Tôi đột nhiên rất muốn xé nát cái lớp vỏ bọc giả tạo này. "Vậy anh thấy," tôi hỏi người nọ, "tôi và hắn có thể ở bên nhau mãi mãi không?" "Sẽ mà, không ai có thể chia cắt hai người đâu." Tôi: "Hiểu rồi, cảm ơn anh." Người nọ chắc hẳn nghĩ mình vừa làm được một việc tốt, mỉm cười nói không có gì. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn hắn. "Nhưng hắn đang ở tinh cầu khác, sớm nhất cũng phải ngày mai mới tới được, anh có thể đưa tôi về khách sạn không?" Người nọ đồng ý không chút do dự. Còn chu đáo nhét thiết bị truyền tin lại vào túi cho tôi. Thậm chí còn dùng thông tin của chính mình để đặt phòng. Lại còn là phòng Tổng thống. Hắn dìu tôi đến bên giường: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bạn trai sẽ tới đón cậu." Tôi mỉm cười, đột nhiên dùng sức kéo hắn một cái. Hắn ngay lập tức mất thăng bằng, ngã nhào lên giường. Tôi xoay người cưỡi lên, dùng trọng lượng cơ thể đè chặt lấy hắn. Hắn kinh ngạc nhìn tôi: "Cậu—" Tôi không đợi hắn nói hết câu, cúi xuống hôn lấy hắn. Hắn bóp chặt eo tôi, đẩy vài cái nhưng không đẩy ra được. Tôi chìm đắm trong sự vùng vẫy của hắn mà làm sâu thêm nụ hôn này. Đôi bàn tay đang bóp lấy tôi dần dần buông lỏng lực đạo. Một lúc sau, bốn cánh môi tách rời. Tôi ngẩng mặt lên, tầm nhìn mờ mịt hơi sương. Người đàn ông không rõ mặt mũi dường như cũng đang nhìn tôi. "Vẫn thấy không ai có thể chia cắt tôi và hắn sao?" Người đàn ông quả nhiên không nói gì nữa, tay cũng không bỏ ra. Thiết bị truyền tin vẫn đang nhảy tin nhắn. Thật muốn chụp một tấm hình, cho Lý Văn Tiêu xem cái hiện trường chó hoang đổi chủ này. "Thiết bị của anh chụp ảnh được đúng không?" Tôi nói, "Chụp tấm nào đẹp đẹp chút, ngày mai gửi vào số máy anh vừa thấy ấy." Cúc áo sơ mi của người đàn ông bị tôi giật tung ra. Hắn vẫn còn cố gắng vùng vẫy lần cuối: "Người bạn vừa rời đi của cậu có vẻ thích cậu..." "Cậu ta á," tôi hờ hững nói, "đụng hàng rồi." "Được rồi, đừng nói nhảm nữa." Tôi hiếm khi dùng tư thế cưỡi, chỉ có thể dặn dò người nọ: "Không được tự tiện lộn xộn." ... Sau này không bao giờ đi bar nữa. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi mở mắt vào ngày thứ hai. Phải thiếu tỉnh táo đến mức nào mới đi giận dỗi với một người qua đường chứ. Nhưng cũng không lỗ, dù sao thì trải nghiệm cũng rất tốt. Không biết Lý Văn Tiêu nhận được ảnh thì sẽ có phản ứng gì. Tốt nhất là tâm tàn ý lạnh mà cút về Thủ Đô đi. Tôi nghe tiếng thở đều đặn của người đàn ông phía sau, đẩy đẩy bàn tay đang vắt ngang eo mình. Người nọ tỉnh giấc ngay lập tức, nhưng không những không buông ra mà còn siết chặt hơn. Giữa hai người không còn một kẽ hở nào. "Buông ra." "Không buông." Cái giọng nói này! Tôi đột nhiên quay ngoắt đầu lại. Khuôn mặt của Lý Văn Tiêu đập vào mắt khiến tôi tối sầm mặt mũi. Tôi vẫn không dám tin: "Anh giết người diệt khẩu rồi à?" Lý Văn Tiêu: "..." Hắn tức đến bật cười: "Cậu thực sự tưởng tối qua là người khác sao?" Hắn xoay người đè lên trên tôi. "Xa nhau nửa năm đúng là quá lâu, đều xa lạ cả rồi, làm thêm vài lần nữa là nhớ ra ngay thôi." Lời còn chưa dứt, tôi đã đá cho hắn một cước. Tiếp theo là hiệp hội "tương tàn". Hai đứa tôi xoắn lấy nhau, từ trên giường đánh xuống đất, từ bên này thảm lông dài đánh sang bên kia. Tay chân dùng cả, miệng đương nhiên cũng không để rảnh. Tóm lại chính là vừa cắn vừa xé. Cũng không biết là vào khoảnh khắc nào mà tính chất đã thay đổi. Cắn biến thành gặm. Lại từ gặm biến thành liếm. Tôi từ trong khoảng không vô định bừng tỉnh. Lý Văn Tiêu ngẩng đầu lên từ giữa hai đầu gối của tôi. Khóe miệng hắn dính máu, còn vương lại chút thứ khác. Sau đó, hắn vừa nhìn tôi, vừa liếm liếm khóe môi. "Nhạt rồi." Hắn thản nhiên đánh giá, "Tối qua rõ ràng rất tận hứng mà đúng không, hàng tồn nửa năm đều đã thanh lý hòm hòm rồi." Tôi tức đến mức lại muốn tẩn hắn. Quá trình tiếp theo không có gì để nói. Kết quả là gia hạn thuê phòng thêm một ngày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao