Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bị hắn đặt xuống ghế sofa, sắc mặt trắng bệch, đến cả sức lực để cãi nhau cũng chẳng còn: "Đồ đạc của tôi anh đều muốn phá hủy hết." Cố Trác lúc nào cũng sa sầm mặt, khí chất cao sang quyền quý, không giống như hồi còn ngốc, rất hay híp mắt ghé sát lại gần tôi để dỗ tôi vui vẻ. Bây giờ cái miệng hắn lại vô cùng độc địa: "Đồ đạc của em chẳng trân quý đến thế đâu." Tôi lại bị hắn làm cho tức giận, giơ tay định tát hắn thì bị hắn giữ chặt lấy cổ tay: "Trói lại là sẽ không đánh người nữa." "Anh, anh..." Cố Trác buông tay tôi ra, một gối quỳ xuống đi giày vào chân cho tôi: "Mấy thứ chơi đùa đó còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi không phải là kẻ ngốc đó, cũng chẳng có chút luyến tiếc nào, chỉ có em mới coi mấy thứ đó là chuyện to tát. Đàm Liễm, tôi không thể biến lại thành kẻ ngốc toàn tâm toàn ý chỉ biết yêu em được nữa đâu." Lời nói rất phũ phàng, nhưng sự thật chính là như vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy chán nản. Cố Trác nắm lấy cổ chân tôi xỏ xong giày, lại nói: "Căn phòng này để trống ra, tôi sẽ tìm người đến trang trí lại, sau này làm phòng đồ chơi cho con của chúng ta." Câu nói này khiến tôi lại nhìn về phía hắn, trong ánh mắt khôi phục đôi chút thần thái. Cố Trác mặt không đổi sắc nói: "Không phải cố ý đối đầu với em, nhưng trong đầu em ngoài việc hoài niệm kẻ ngốc đó ra thì chẳng nhớ nổi thứ gì khác, mấy chuyện này tôi tiện tay sắp xếp luôn." Tôi trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận: "Làm khó anh quá nhỉ, vì đứa trẻ mà lại có thể nhẫn nại đến thế này." Cố Trác đứng dậy, cởi khuy măng sét, nét mặt hắn không chút cảm xúc, trông có phần uy nghiêm và lạnh nhạt: "Dù sao cũng là do tôi bỏ sức lực ra mới có được." Tôi đến là phát tức với hắn. Hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Cố Trác còn muốn đạt được điều gì từ chỗ tôi nữa. Thế nhưng khi hắn vừa khôi phục lại, tôi đã nhìn thấy tờ thỏa thuận ly hôn mà Cố Trác chuẩn bị sẵn. Lúc đó chính hắn là người muốn chia tay với tôi. Ban đầu tôi không hề đồng ý. Khoảng thời gian đó, tôi đã hạ mình van xin hắn, nịnh hót hắn một cách vô cùng mất tự trọng. Tôi cảm thấy Cố Trác chỉ là nhất thời quên mất cách yêu tôi mà thôi. Chỉ cần chờ một chút, A Trác của tôi sẽ quay trở lại. Chuyện gì tôi cũng đã làm qua rồi. Hắn hoàn toàn khác hẳn trước đây. Tôi bắt đầu sợ hãi tin tức tố của hắn, e sợ chính con người hắn. Nhưng chỉ cần hắn không đuổi tôi đi, tôi có thể đáng thương một chút để lấy lòng hắn. Khuất phục trước hắn, mở rộng hoàn toàn bản thân, mặc cho hắn làm tới một cách chẳng mấy dịu dàng. Cho dù sau đó, hắn không bế tôi đi tắm rửa làm sạch mà bỏ mặc tôi lại một mình, tôi cũng chỉ biết giấu mặt vào chiếc áo ngủ còn sót lại mùi hương của alpha. Đỏ mặt lén lút cảm thấy có chút hạnh phúc. Trước đây khi tôi không thèm ngó ngàng tới A Trác, hắn cũng mặt dày mày dạn van xin tôi đừng đi như thế. Trước đây hắn thích tôi đến vậy, bây giờ đổi lại thành tôi thích hắn nhiều như thế, rất công bằng. Thế nhưng có một ngày, tôi tình cờ biết được Cố Trác có một bạch nguyệt quang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao