Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Bị Thẩm Dĩ Độ lôi ra khỏi cửa, anh mới như bừng tỉnh phản ứng lại mà buông tay tôi ra.
Chiều cao của anh chỉ thấp hơn tôi một chút, cần hơi ngước mắt lên mới nhìn thẳng tôi được.
"Chuyện vừa rồi, cảm ơn em nhé."
Giọng anh thanh tao, thanh tĩnh, lại trở về cái dáng vẻ thản nhiên thường ngày, chẳng còn khoảng cách thân mật như ban nãy nữa.
Rồi xong, tôi biết tôi chỉ là cái công cụ làm màu thôi mà.
Tôi nào có thấy tủi thân chút nào đâu.
Ngoan ngoãn lắc lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn buồn.
Thẩm Dĩ Độ nhìn cái dáng vẻ có bao nhiêu cảm xúc đều phơi hết lên mặt của tôi, chỉ thấy thằng em này ngốc một cách kỳ lạ.
Ngốc đến mức đáng yêu cũng là một loại nét quyến rũ.
Thế là anh lại lên tiếng: "Em chắc cũng nhìn ra rồi, anh muốn ly hôn với hắn, nhưng một Omega chủ động nộp đơn xin ly hôn sẽ rất khó khăn."
"Lục Vân Tranh cãi nhau với anh rất lâu rồi, nhất quyết không chịu buông tay dễ dàng."
"Nên làm kịch thì làm cho trót, hai ngày này anh sẽ chuyển sang nhà em ở tạm. Em cứ coi như ở ghép là được, anh sẽ trả tiền sòng phẳng."
Câu này đối với tôi mà nói chẳng khác nào trên trời rơi xuống một người vợ.
Mặt tôi lập tức bật chế độ vui tươi, vội vàng đáp ngay: "Không cần không cần đâu anh, anh cứ ở tự nhiên."
"Dưới tên em có mấy căn biệt thự liền, em đưa anh đi chọn!"
Thẩm Dĩ Độ rõ ràng bị độ hào sảng của tôi làm cho giật mình, có chút bất lực:
"Không cần đâu, căn em đang ở là được rồi."