Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Lúc nhận được điện thoại của mẹ một lần nữa, Cố Hàn đang ở trong nhà bếp nấu cơm, chiếc tạp dề hoa nhí thắt trên người anh ta vậy mà lại có một loại cảm giác gia đình đến kỳ lạ. Tôi bắt máy, giọng nói của mẹ ở đầu dây bên kia có chút do dự. "Kiều Kiều..." Kể từ khi cha qua đời, đã rất nhiều năm rồi bà không gọi tôi bằng cái biệt danh này nữa. "Lão Cố bị tuyên án ở phiên tòa phúc thẩm rồi, là... tử hình treo." "Vâng." Tôi bình thản đón nhận, kết quả này nằm trong dự liệu. Cha của tôi không phải là nạn nhân duy nhất, món nợ mà ông ta thiếu có đánh đổi cả cuộc đời này cũng không đủ để đền bù. Bà bỗng nhiên bật khóc thành tiếng, "Mẹ cũng không sợ nói cho con biết, những năm qua mẹ luôn mơ thấy cha của con. Nhưng ngày hôm qua sau khi có kết quả phúc thẩm, ông ấy vậy mà lại là lần đầu tiên mỉm cười với mẹ trong giấc mơ, nói câu 'Tôi đi đây, bà bảo trọng'." "Mẹ." Tôi ngắt lời bà, "Tiếng trẻ con khóc ở bên phía mẹ là có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia điện thoại im lặng rất lâu. Mẹ thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi mà tôi chưa từng được nghe qua bao giờ: "Cái đứa nhỏ bên ngoài của lão Cố, mẹ đã sớm biết từ lâu rồi. Kiều Kiều, mẹ những năm qua... đều là giả vờ hồ đồ mà thôi. Bây giờ mọi thứ đều mất hết rồi, người thì bỏ chạy, đứa trẻ thì không thèm nhận nữa, cũng coi như là sự trừng phạt đối với mẹ rồi." "Mẹ, con sẽ gửi tiền cho mẹ theo tháng, đừng gọi điện thoại cho con nữa." Tôi siết chặt điện thoại, nhìn Cố Hàn ở trong nhà bếp, "Mẹ được tự do rồi, con cũng sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Bảo trọng!" Mẹ ở đầu dây bên kia khóc nức nở, tôi cúp điện thoại, Cố Hàn đặt đĩa thức ăn lên bàn ăn, đi đến trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống. Tôi giơ tay lên vò rối tóc của anh ta, cái người Cố Hàn luôn cao quý, lạnh lùng kia, lúc này bị tôi vò đến mức phần tóc mái xẹp lép xuống hoàn toàn, giống như một chú chó Samoyed xù lông vậy. "Vụ án của cha anh có kết quả rồi, là..." "Không quan trọng nữa rồi," Cố Hàn ngắt lời tôi, xoay người từ trong túi quần móc ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một cặp nhẫn bạc trơn. "Lâm Kiều, bây giờ anh đã bàn tay trắng không còn gì nữa rồi, em có sẵn lòng trở thành người nhà của anh không?" Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang được ánh sáng dịu nhẹ ngoài cửa sổ dát lên một tầng hào quang vàng óng kia, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh lúc này tràn ngập sự mong đợi và khẩn cầu. Những ngón tay thon dài, rõ khớp xương đang siết chặt lấy chiếc hộp nhung, cứ như sợ hãi chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị rơi mất vậy. Tôi chậm rãi đứng dậy, đậy nắp chiếc hộp lại. Lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm: "Xem xét biểu hiện trước đây của anh, tôi phải dựa vào biểu hiện hành vi sau này của anh để mà cân nhắc tình hình cụ thể đã." Ngoài cửa sổ trời xuân chan hòa, trong cửa hai con người đang ôm chặt lấy nhau cuối cùng cũng đón nhận được ngày mưa tạnh. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao