Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hôn lễ vẫn được tiến hành một cách trật tự, vụ tấn công kinh hoàng vừa rồi dường như chưa từng xảy ra.a Kết hôn là một việc vô cùng mệt mỏi, tôi nằm vật ra chiếc giường lớn, rã rời cả người. Cố Bắc Đình nằm bên cạnh, dường như có ngàn lời muốn nói. Tôi buồn cười liếc nhìn anh ta một cái. "Muốn nói gì thì nói đi." Anh ta nghiêng người nhìn tôi: "Tống Chuẩn đã vào phòng cấp cứu, đã qua cơn nguy hiểm rồi." Tôi bình thản "ừ" một tiếng. Anh ta xích lại gần, vùi mặt vào vai tôi. "Em có hối hận vì đã gả cho anh không? Anh có quá ích kỷ không?" Tôi nâng mặt anh ta lên, hôn một cái như để trấn an. "Tôi không hối hận. Nếu hối hận thì lúc đó tôi đã không cùng anh đi đến hôn trường." "Chuyện đã qua cứ để nó trôi qua đi, con người ta không thể mãi sống trong quá khứ được. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, điều chúng ta cần làm bây giờ là sống tốt cho hiện tại." Anh ta ngẩn ra: "Nhưng mà..." Tôi chặn miệng anh ta lại: "Em yêu anh, Cố Bắc Đình. Đừng lúc nào cũng tự ti như thế. Tống Chuẩn đã trở thành quá khứ rồi, chúng ta hãy chuyên tâm sống tốt cuộc đời của mình thôi." Tôi có yêu Cố Bắc Đình không? Đáp án là có, nhưng nhiều hơn cả có lẽ là không muốn phụ một tấm chân tình. Quá khứ cuối cùng cũng sẽ bị xóa nhòa từng chút một trong dòng sông thời gian, tương lai của tôi còn rất dài. Đừng phụ lòng, hãy trân trọng người trước mắt. END.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

KirahKirah

Thụ hãm cành cạch. Đọc mà thấy ức chế điên

MiinMiin

Công si tình quá trời 🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao