Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Gia thế của Chung gia lớn hơn Lý gia rất nhiều.
Để đòi lại công đạo cho Giang Tầm, Chung Diễn Chu đã trực tiếp dùng các chiêu trò trên thương trường để chèn ép, triệt hạ Lý gia. Chỉ trong vòng một đêm, Lý gia hoàn toàn bốc hơi khỏi thị trường, trực tiếp tuyên bố phá sản.
Cha mẹ Lý Nghiên không biết bản thân đã đắc tội với Chung gia ở điểm nào, tìm đủ mọi cách để liên lạc với Chung Diễn Chu, hy vọng anh ta có thể giơ cao đánh khẽ, mở ra một con đường sống. Nhưng bất kể bọn họ có cầu xin hay làm gì đi chăng nữa, Chung Diễn Chu đều tuyệt tình không chịu gặp mặt người của Lý gia dù chỉ một lần.
Sau đó, cha mẹ Lý Nghiên bị các khoản nợ khổng lồ bức đến mức phải nhảy lầu tự tử. Lý Nghiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, tinh thần lập tức suy sụp rồi hóa điên.
Trong cơn điên loạn, cô ta đột nhiên nhớ lại câu nói của Giang Tầm trước khi nhảy xuống biển: "Lý Nghiên, cô có tin vào câu ác giả ác báo, thiên đạo tuần hoàn không?"
Cô ta tin rồi, cô ta thực sự hối hận rồi!
Sau đó, Lý Nghiên bị Chung Diễn Chu tự tay tống vào bệnh viện tâm thần. Hằng ngày, cô ta chỉ biết ngồi co rúm ở góc phòng, miệng liên tục lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Tôi tin rồi, tôi sai rồi... Tôi tin rồi, tôi sai rồi..."
Những ngày qua, Chung Diễn Chu đã lần lượt trả thù tất cả những kẻ từng nhúng tay vào việc làm tổn thương Giang Tầm.
Trò đùa dai thứ hai mươi bảy, gã lưu manh được thuê đến để quấy rối Giang Tầm đã bị anh ta trực tiếp tống vào đồn cảnh sát.
Trò đùa dai thứ ba mươi, tên trưởng phòng từng nẫng tay trên toàn bộ công lao của Giang Tầm đã bị anh ta thẳng tay sa thải, đồng thời ra lệnh phong sát toàn diện trong ngành.
Theo mệnh lệnh của anh ta, mỗi một kẻ từng bắt nạt Giang Tầm đều phải gánh chịu những sự tra tấn và báo ứng tương tự.
Chung Diễn Chu đem từng tờ thông tin mới nhất in ra, lặng lẽ châm lửa đốt cho Giang Tầm.
Anh ta nhìn làn khói xám bay lên, khẽ thì thầm hỏi: "Cậu đã thấy vui hơn chút nào chưa?"
Đêm hôm đó, anh ta lại mơ thấy cảnh tượng xảy ra trên chiếc du thuyền ngày hôm ấy. Trong giấc mơ, anh ta trơ mắt nhìn thi thể của Giang Tầm ở ngay trước mặt mình, từng chút từng chút một bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro bụi.
Giang Tầm đứng trong biển lửa, khẽ cất tiếng hỏi: "Anh đã mãn nguyện chưa?"
Câu nói ấy giống như một lời nguyền rủa đeo bám, liên tục vang vọng và lặp đi lặp lại trong tâm trí anh ta. Chung Diễn Chu ở trong cơn ác mộng cũng chỉ biết điên cuồng gào khóc gọi theo.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu!"
Cứ hét lên như vậy, Chung Diễn Chu đột ngột giật mình tỉnh giấc, bật dậy thở dốc.
Không hiểu vì lý do gì, trực giác luôn mách bảo anh ta rằng Giang Tầm vẫn chưa chết. Anh ta run rẩy cầm lấy điện thoại, lập tức gọi điện cho trợ lý.
"Đi tra ngay tên Tần Lãng cho tôi."
Đây là ngày cuối cùng tôi ở lại trên đảo. Lúc tôi đang ở ngoài vườn giúp dì Vương thu hoạch rau củ thì nhận được cuộc gọi từ Tần Lãng.
"Cậu có biết gì không? Kể từ sau hôm tớ đến nhà cậu dọn đồ, mấy ngày sau đó đám bạn của Chung Diễn Chu, bao gồm cả Lý Nghiên đều bị hắn ta tự tay tống vào tù hết rồi!"
"Hơn nữa gia sản của mấy nhà đó đều bị tuyên bố phá sản, gánh một đống nợ ngập đầu."
"Cậu nói xem, có phải hắn ta đang thay cậu trả thù không?"
Tôi đứng thẳng người dậy, có chút cạn lời mà đáp.
"Vậy thì kẻ đáng bị báo thù nhất là chính hắn, sao hắn vẫn còn sống nhăn răng ra đấy..."
"Phụt, ha ha."
Tán gẫu với Tần Lãng thêm một lúc, sau khi giúp gia đình dì Vương gom hết số rau củ xong, tôi liền đi bộ quay trở về căn sân nhỏ của mình, chuẩn bị thu dọn hành lý để rời đi.
Dì Vương biết chuyện tôi sắp đi, cứ liên tục nài nỉ đòi tiễn tôi một đoạn. Tôi không có cách nào từ chối được tấm lòng của dì nên đành để gia đình dì tiễn ra bến. Trước khi bước đi, lợi dụng khoảnh khắc cuối cùng, tôi lén để lại chiếc đồng hồ trị giá nhất trên người mình coi như khoản tiền trả ơn cho họ suốt thời gian qua.
Dì Vương phát hiện ra định đuổi theo từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của tôi — cái dáng vẻ như thể nếu họ không nhận thì tôi sẽ sống chết không chịu rời đi — dì mới ngậm ngùi nhận lấy.
"Đợi lần sau cậu quay lại tìm dì, dì sẽ trả lại cho cậu."
Tôi "vâng" một tiếng, nhưng tận sâu trong lòng lại thầm nghĩ: Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa.
Giữa hòn đảo nhỏ này và đất liền chỉ có duy nhất một chuyến xe khách chạy trong ngày. Hôm nay vận may của tôi khá tốt, trên xe chỉ có một mình tôi là hành khách rời đảo.
Thế nhưng, ngay khi vừa mới ngồi vững trên ghế, tôi bỗng nhìn thấy người tài xế phía trước chậm rãi tháo chiếc khẩu trang xuống.
Đến khi nhìn rõ gương mặt của người đó qua gương chiếu hậu, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, bò khắp sống lưng tôi.
Là Chung Diễn Chu.
Anh ta thông qua kính chiếu hậu, khóa chặt ánh mắt chứa đầy sự điên cuồng vào người tôi.
"Tôi biết ngay là cậu chưa chết mà."
Tôi lập tức hoảng loạn, xoay người muốn vặn tay nắm cửa để lao xuống xe, nhưng bất kể có dùng sức bấu víu thế nào thì cánh cửa xe vẫn trơ trơ không hề lay chuyển. Nó đã bị Chung Diễn Chu khóa chết từ bên trong.
Biết mọi sự giãy giụa đều vô ích, tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cất tiếng: "Anh muốn làm cái gì?"
Chiếc xe của Chung Diễn Chu càng lúc càng lao đi nhanh hơn, sâu trong đáy mắt anh ta lóe lên những tia sáng hưng phấn đến vặn vẹo.
"Đưa cậu về nhà."
Tôi cắn răng, hạ quyết tâm làm liều, trực tiếp nhào về phía trước, dùng hết sức lực bấu chặt lấy vô lăng để tranh giành quyền kiểm soát với Chung Diễn Chu.
Chiếc xe dưới sự giằng co của cả hai chúng tôi bắt đầu chao đảo, lao đi theo đường zigzag uốn lượn một cách vô cùng nguy hiểm. Chung Diễn Chu trừng lớn hai mắt, kinh hoàng nhìn chiếc xe đang dần mất khống chế mà đâm thẳng về phía bờ biển.
Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, gằn từng chữ.
"Tôi không ngại chết thật thêm một lần nữa đâu."
Mắt thấy mũi xe sắp lao ra khỏi bờ vực sát biển, Chung Diễn Chu rốt cuộc cũng hoảng sợ mà đạp mạnh chân phanh. Chiếc xe dừng khựng lại.
Giọng nói của anh ta khàn đặc, run rẩy vang lên: "Tôi đi... tôi đi là được chứ gì..."
Cơ thể anh ta run cầm cập. Tôi chậm rãi lùi lại băng ghế phía sau, mắt không rời nhìn anh ta từng chút một điều khiển chiếc xe lùi về vùng an toàn.
"Xuống xe."
Lo sợ anh ta sẽ lật lọng nuốt lời, tôi trực tiếp lên tiếng ra lệnh.
Chung Diễn Chu nắm chặt lấy vô lăng, mím chặt môi, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng nhìn về phía tôi. Nhìn thấy anh ta vẫn bất động, tôi lại một lần nữa nhổm người lao lên định cướp vô lăng.
Chung Diễn Chu cuống cuồng hét lớn: "Tôi xuống! Tôi xuống liền là được chứ gì!"
Nói rồi, tôi trơ mắt nhìn anh ta cúi gầm mặt, cam chịu mở cửa bước xuống xe.
Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi lập tức lao thẳng vào vị trí ghế lái. Chưa đợi cho Chung Diễn Chu kịp định thần lại, tôi đã nhấn lút ga, phóng xe lao vút về phía trước.
Bóng dáng của Chung Diễn Chu bị tôi bỏ lại phía sau, càng lúc càng thu nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn.
Tôi từng nghĩ Chung Diễn Chu sau chuyện này sẽ rất đau khổ, hoặc giả là sẽ tiêu trầm, sa sút một thời gian. Nhưng tôi chưa từng ngờ được rằng anh ta lại có thể phát điên đến mức đường cùng như vậy.
Sau khi thuận lợi vào đến đất liền, tôi gặp lại Tần Lãng sau bao ngày xa cách. Đến tận lúc này, trái tim cứ đập liên hồi như trống đánh trong lồng ngực tôi mới thực sự được bình ổn trở lại.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã thở phào một hơi thật dài: "Cậu không sao thì tốt quá rồi!"
"Cậu có biết tớ đã sợ hãi đến mức nào không? Vừa nãy tớ mới biết bản thân bị người ta điều tra, Chung Diễn Chu đã nắm thóp được toàn bộ kế hoạch của chúng ta rồi. Tớ sợ hắn ta sẽ tìm đến chỗ cậu, may quá, thật là may quá!"
Sau khi trấn an cậu ấy xong, tôi thẳng thắn nói ra sự thật: "Không, hắn ta thực sự đã tìm đến tớ rồi."
Tần Lãng nghe vậy liền trợn tròn hai mắt kinh hãi.
"Nhưng tớ và hắn ta đã hoàn toàn chấm dứt, cắt đứt sạch sẽ rồi."
Tần Lãng lúc này mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng: "Vậy thì tốt."
Cậu ấy liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó kéo tôi đi về phía trước.
"Được rồi được rồi, mau lên xe đi. Tớ đã mua sẵn vé tàu hỏa cho cậu đến thành phố F rồi, sẵn tiện có chuyển thêm vào thẻ của cậu hai nghìn tệ."
"Tớ hiểu tính cậu, cứ coi như số tiền này là tớ cho cậu mượn đi. Tớ cũng chỉ còn bấy nhiêu đây thôi..."
Tôi ngẩn người, sống mũi chợt cay cay, bỗng nhiên không biết phải nói lời gì mới phải.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm..."
Thực ra, tôi đã quen với cuộc sống nghèo khổ, quen với cái cảm giác trong túi hầu như chẳng có lấy một đồng xu dính túi bấy lâu nay rồi.
Tần Lãng nhét chiếc vali vào tay tôi, nở một nụ cười rạng rỡ nói.
"Cậu tự do rồi, A Tầm."
Chớp mắt một cái, ba tháng thời gian đã nhanh chóng trôi qua.
Tôi đem toàn bộ những kinh nghiệm tích lũy được từ công ty cũ chỉnh sửa lại thành một bản hồ sơ lý lịch thật đẹp, nhờ vậy mà nhanh chóng tìm được một công việc mới tại thành phố F này.
Hơn nữa, những người đồng nghiệp ở nơi đây đều vô cùng tốt bụng, thân thiện, họ không hề bài xích hay cô lập tôi.
Vào ngày tôi chính thức đạt được thành tích doanh số đứng đầu công ty, đứng từ trên bục nhìn xuống, đập vào mắt tôi đều là những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời chúc mừng chân thành từ tận đáy lòng của mọi người.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình thực sự được "sống" một cách trọn vẹn như lúc này.
Tôi hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, ngay cả không khí xung quanh cũng đều mang theo mùi vị của sự tự do, khoáng đạt.
Khi Tần Lãng gọi điện thông báo cho tôi về tình hình mới nhất của Chung Diễn Chu, tôi đang nằm lười biếng trên ghế sô pha ở nhà ăn mì tôm.
Cậu ấy hào hứng nói với tôi qua điện thoại.
"Cái thằng khốn nạn Chung Diễn Chu kia làm nhiều việc ác cuối cùng cũng bị bắt rồi!"
"Haiz, tớ biết ngay mà, lần trước hắn ta gây ra động tĩnh lớn như vậy kiểu gì cũng bị người ta đưa vào tầm ngắm. Lần này công ty nhà hắn bị khui ra một đống dự án có vấn đề lớn, có người đã thừa cơ hãm hại, bỏ đá xuống giếng một vố, thế là hắn ta trực tiếp vào tù bóc lịch luôn!"
Tần Lãng hào hứng chia sẻ cho tôi một đường link bài báo.
Tôi bấm vào xem, đập vào mắt quả nhiên là tin tức Chung Diễn Chu bị cảnh sát bắt giữ.
"Chung gia lần này sụp đổ hoàn toàn rồi, chuỗi ngày tiếp theo của hắn ta trong tù chắc chắn sẽ không dễ chịu gì đâu, đám anh em cây khế của hắn đang đợi hắn ở trong đó đấy!"
Tôi vừa lên tiếng phụ họa theo lời cậu ấy, vừa dùng ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Trong bức ảnh đính kèm bài viết, Chung Diễn Chu đã bị cạo trọc đầu, anh ta đeo một chiếc khẩu trang y tế, ánh mắt hướng thẳng về phía ống kính máy ảnh.
Khoảnh khắc ấy, anh ta giống như đang xuyên qua màn hình để nhìn vào mắt tôi, cùng tôi nhìn nhau lần cuối từ hai thế giới cách biệt.
Thực sự tạm biệt nhé, Chung Diễn Chu.