Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Có mấy người nhà bảo là không liên lạc được với họ, không biết có phải do đột ngột mất sóng hay không. Sảnh lớn khách sạn chật kín người. Nhân viên trấn an mong mọi người đừng hoảng. Trong số những người đi, có mấy người là dân leo núi dày dạn kinh nghiệm, khả năng xử lý khi gặp bão tuyết tốt hơn người thường rất nhiều. Khoan nói đến chuyện họ có gặp nạn hay không, dù là đợi đội cứu hộ thì cũng phải đến sáng mai. Nhưng bầu không khí trong nhà hàng ngày càng trầm lắng. Cô bé mười sáu mười bảy tuổi kia đang ngồi cạnh tôi ăn từng miếng cơm một. Bố mẹ em ấy hình như cũng nằm trong đoàn leo núi đó. "Tiểu Yến, con chạy đi đâu thế? Dì tìm con mãi." Một giọng nữ dịu dàng bỗng vang lên bên tai tôi. Vì là tiếng mẹ đẻ nên tôi cũng ngẩng đầu lên. Tôi và người phụ nữ đó nhìn nhau một hai giây. Cô ấy nhìn tôi có chút ngỡ ngàng. "Ơ... cậu là, Tần Tử Khanh phải không?" "……" Tôi rất ngạc nhiên vì cô ấy lại biết tên mình, nhướng mày lên. "Ây da, cậu không nhớ tớ à? Lớp 11/3 trường trung học Dũng Châu, Lâm Hiểu Đồng đây. Chúng ta là bạn học cũ mà!" "……" Thoạt nghe có người nhắc lại chuyện hồi cấp ba, tôi vẫn rụt người lại theo bản năng. Thế nhưng, trong lòng lại cứ có cảm giác chia cắt lạ lùng đó. Tôi cố sức tìm kiếm khuôn mặt của những kẻ bắt nạt, nhưng... tôi không tìm thấy. Một mảng mờ mịt, ngũ quan của tất cả mọi người dường như bị trộn lẫn vào nhau. "Chậc, hồi cấp ba chúng ta chơi thân lắm mà. Tớ ngồi bàn trên của cậu. Tớ còn chia cho cậu bao nhiêu là đồ ăn vặt, cậu không nhớ tớ à?" "Hồi đó chẳng phải cậu rất thân với Thẩm Nhụy Hân sao? À đúng rồi, còn cả anh trai cậu ấy, Thẩm Diên Tri nữa." "Bây giờ cậu còn ở bên Thẩm Diên Tri không? Nói chứ hồi đó hai người đúng là một đôi thần tiên quyến lữ nha..." "Chỉ tiếc là, năm lớp 11 cậu chuyển trường. Bọn mình cũng chưa kịp chụp ảnh tốt nghiệp. Mọi người đều quý cậu lắm..." "……" Tôi cảm thấy đầu óc ong ong. Rõ ràng đang đứng ở đây, nghe người phụ nữ trước mặt kể lể chuyện cũ nhưng vào khoảnh khắc đó dường như tôi đã mất đi ý thức. Thẩm Nhụy Hân, Thẩm Diên Tri. Bạn thân nhất. Người mình thích nhất. Những ký ức nào đó như lớp đất nứt toác, tiếng ồn trong não che lấp mọi thính giác. Tôi cứ đứng ngẩn ra đó, sau đó cắm đầu chạy thục mạng về phòng. Bên cạnh hình như có tiếng người phụ nữ gọi tôi, tôi không quan tâm. Tôi và Thẩm Diên Tri ở phòng giường đôi, hành lý rải rác trên sàn, đèn ngủ đầu giường chập chờn. Tôi ôm lấy đầu mình, rồi từ từ co rúm vào trong góc. Hít vào, thở ra. Tôi cố kìm nén cơn run rẩy toàn thân, sau đó móc điện thoại từ trong túi ra. Tay cầm không chắc, điện thoại lại rơi bịch xuống đất. Tôi nằm rạp ra đó ấn vào khung tìm kiếm, tìm trường trung học ở Dũng Châu. Tìm kiếm tin tức theo thời gian. Ngón tay run rẩy lướt qua từng tin một, cho đến khi tầm mắt dừng lại ở một bài thảo luận trên diễn đàn nhiều năm về trước. "Tối nay sao có xe cảnh sát đến trường mình thế, có anh em nào đi học buổi tối biết tình hình gì không?" "Đúng rồi, còn có cả xe cứu thương nữa. Lúc đó đang trong giờ học, tôi nhìn thấy qua cửa sổ." "Vụ gì thế, kể chi tiết nghe xem?" "Lúc đó có một nữ sinh toàn thân đầy máu được khiêng ra, đáng sợ lắm." "Lớp nào, lớp nào thế?" "Cái này không nói được đâu. Tôi chỉ có thể nói là, cảnh tượng đó, vãi chưởng, chậc chậc chậc." "Đừng có úp mở nữa? Rốt cuộc là tình hình gì, cố ý giết người à?" "Tôi nói cho ông biết, còn kinh khủng hơn thế nhiều." "Vậy thì ông nói xem đã xảy ra chuyện gì đi, rốt cuộc có nói hay không." "Tôi sợ nói ra đắc tội người ta, thôi thôi, không kể nữa." "……" Thật ra, cũng chẳng có gì là không thể nói. Tôi cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Nghĩ kỹ lại thì, hôm đó tôi tưởng mình có thai. Vốn dĩ kinh nguyệt tôi không đều, hơn nữa nôn mửa là triệu chứng thường gặp khi bị say nắng vào mùa hè. Quan trọng là, tôi còn chưa dùng que thử thai, đã suy đoán rằng mình có bầu. Không cảm thấy quá hoang đường sao. Tôi kiên quyết tin rằng mình mang thai như thế. Nhưng trên thực tế. Tôi căn bản không thể nào mang thai được nữa. 21 Con người luôn là một loài sinh vật rất khó đối mặt với nghịch cảnh. Tôi nghĩ, thật ra, trong rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc trước đây, tôi đều tự lừa mình dối người như vậy. Thế nên khi nhớ lại chân tướng sự việc, tôi mới cảm thấy đầu óc rối bời như muốn nổ tung. Tại sao ký ức của tôi luôn đứt đoạn? Tại sao hôm đó tôi có thể nhớ ra Thẩm Diên Tri dí đầu thuốc lá vào tôi nhưng lại không nhớ nổi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thẩm Diên Tri luôn nhìn tôi chằm chằm, bắt tôi nhất định phải uống hết ly sữa đó? Tại sao Tạ Ý Liễu và Tống Hữu Tinh đều xuất hiện một cách không rõ ràng như vậy? Tại sao bạn bè hắn đều gọi tôi là... đồ thần kinh. "……"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao