Chương 1
Từ nhỏ, tôi đã là bạn chơi cùng của thiếu gia, thậm chí đến tư cách là người học kèm cũng không được tính. Anh học ở trường quốc tế, học phí một học kỳ lên đến mười mấy vạn tệ, chưa bao gồm các khoản chi phí phát sinh khác. Nhưng từ nhỏ thiếu gia đã xuất sắc hơn hẳn bạn bè đồng lứa, tính cách lại cực kỳ tốt. Anh có rất nhiều bạn bè, lại còn là đại ca của cả nhóm. Ngay cả những người anh lớn cao ráo, vạm vỡ hơn nhiều cũng phải gọi anh một tiếng "anh Thế”. Còn tôi là con trai của vú nuôi nhà họ Thẩm. Vì sợ thiếu gia cô đơn, lại nghĩ tính cách của con trai mình có chút lầm lì, suốt ngày chỉ biết học hành, nên phu nhân mới cho phép mẹ dẫn tôi đến nhà để chơi cùng thiếu gia, giúp anh giải tỏa bớt năng lượng. Ban đầu tôi có chút nhút nhát, khi anh ngồi trên sofa, tôi chỉ dám ngồi dưới thảm sàn. Đống đồ chơi của anh tôi cũng không dám chạm vào, chúng rất đắt, mẹ nói nếu làm hỏng thì chúng tôi không đền nổi. Đồ ăn thức uống lại càng không dám tự tiện lấy, trừ khi anh đút cho tôi. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn mang tâm tính của một đứa trẻ, chẳng mấy ngày đã trở nên thân thiết với thiếu gia. Đứa trẻ vài tuổi đầu chưa có nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng mỗi lần nhìn thấy thiếu gia được những vị tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng khác vây quanh, tôi lại thấy rất muốn tức giận. Trong lòng đầy phẫn uất nghĩ: Mình sẽ không bao giờ coi thiếu gia là người bạn thân nhất nữa. Tôi có hừ hử giận dỗi thế nào cũng chẳng ai thèm để ý, tôi rất đau lòng. Nhưng chỉ cần thiếu gia nhớ đến tôi, vẫy vẫy tay với tôi và gọi: "Em trai, qua đây." Là tôi sẽ lập tức hớn hở chạy vội sang, vui vẻ đáp: "Thiếu gia~" Tiếng gọi giòn tan, ngập tràn vui sướng. Thiếu gia lúc nhỏ trông cũng rất xinh xắn như tạc từ băng tuyết, nhưng mỗi cử chỉ, hành động của anh đều khiến đám nhóc tì chúng tôi thấy vô cùng ngầu, không kìm được mà muốn bám đuôi nhận anh làm đại ca. Thiếu gia nhặt một chiếc bánh quy chocolate chip mà bạn bè mang đến, đưa đến bên miệng tôi: "Ăn đi." Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế để anh đút cho ăn từng miếng một. Thiếu gia nghiêng đầu, chăm chú nhìn đôi mắt sáng long lanh của tôi rồi hỏi: "Còn muốn nữa không? Em trai." Lúc này, có một chiếc nhóc mập mạp tỏ vẻ không hài lòng: "Một đứa nhà quê mà còn bắt anh Thế phải đút cho ăn, xấu hổ quá đi." Miệng tôi mếu máo: "Tôi không ăn nữa." Tôi ghét nhóm bạn này của thiếu gia. Nhưng nhân duyên của thiếu gia thực sự quá tốt, xung quanh anh vĩnh viễn không bao giờ thiếu bạn bè. Buổi tối về đến nhà, mẹ sẽ liên tục dặn dò tôi phải kính trọng thiếu gia, nghe lời thiếu gia, không được xích mích với thiếu gia, dẫu có bị đánh cũng không được đánh lại. Tôi không hiểu "kính trọng" có nghĩa là gì, nhưng từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức, từ ngữ này giống như đã khắc sâu vào xương tủy tôi vậy. Nó khiến tôi gần như phục tùng thiếu gia vô điều kiện. Nhưng càng lớn lên, khi lòng tự trọng của một thiếu niên ngày càng mạnh mẽ, tôi bắt đầu chán ghét những ngày tháng như thế này. Cái bóng quá lớn từ Thẩm Thế Ngọc bao trùm lấy tôi, khiến tôi bắt đầu nảy sinh sự nổi loạn — một sự nổi loạn ngầm trong lòng. Hồi cấp hai, chúng tôi bắt đầu học cùng một trường và trở thành bạn cùng bàn. Đến tuổi trổ giò, cả hai chúng tôi đều cao lên rất nhiều. Thành tích của thiếu gia luôn đứng nhất khối, còn tôi thì chật vật lắm mới bám trụ được ở vị trí cuối cùng của lớp chọn. Thiếu gia vẫn dịu dàng, quý phái, ngoại hình tuấn tú, rất được mọi người yêu mến. Nhìn bề ngoài tính cách của tôi có vẻ cởi mở hơn nhiều, nhưng vì sự dung túng của Thẩm Thế Ngọc dành cho tôi, tính khí của tôi có chút kiêu căng, ngạo mạn. Đám bạn xung quanh Thẩm Thế Ngọc đều có chút ngứa mắt nhìn không vô. Trong một buổi tụ tập, thấy Thẩm Thế Ngọc bóc quýt cho tôi, biểu cảm của từng người đều trở nên vô cùng khó tả. Cậu nhóc mập Tần Dương ngày nào giờ đã cao lớn vạm vỡ, điều duy nhất không đổi là sự bất mãn dành cho tôi: "Anh Thế, cậu ta không tự bóc được à? Lúc nhỏ đã bắt anh đút, lớn lên rồi vẫn thế này, rốt cuộc ai mới là người hầu hả? Hừ." Tôi cũng khẽ hừ một tiếng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao