Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Buổi tối. Nhà họ Hạ gọi điện thoại bảo Hạ Chiêu Dã về nhà một chuyến. Tôi biết, thời khắc sự thật về thân phận của Hạ Chiêu Dã được phơi bày đã đến rồi. Chiếc xe lái vào cổng lớn của biệt thự nhà họ Hạ. Tôi và Hạ Chiêu Dã cùng nhau sánh bước đi vào bên trong. Trong nhà đã có rất nhiều người đang ngồi chờ sẵn. Bao gồm cả Tô Cảnh Ngôn. Dì Quý đỏ hoe mắt, nắm chặt tay một cậu con trai khác. Đó chắc hẳn là đứa con ruột đã bị thất lạc nhiều năm của nhà họ Hạ. Dì nhìn sang Hạ Chiêu Dã với ánh mắt đầy áy náy: "Chiêu Dã, có một tin xấu mẹ buộc phải nói cho con biết." "Con không phải con ruột của mẹ. Năm đó bệnh viện đã trao nhầm mấy đứa trẻ, mãi đến gần đây chuyện này mới được điều tra ra rõ ràng. Mẹ đã đón được con trai ruột của mình là Hạ Cẩn Xuyên về rồi." "Nhưng con đừng buồn, bố mẹ ruột của con cũng đã tìm tới cửa rồi." Báo cáo giám định ADN đã rành rành ra đó, việc ai về nhà nấy là chuyện đương nhiên, không có gì phải bàn cãi. Điều gây tranh cãi duy nhất lúc này, chính là tôi. Dì Quý chủ động nhắc đến chuyện hôn ước: "An Hạ, chuyện hôn ước của con và Chiêu Dã..." Tôi cố kìm nén giọt nước mắt chực trào ra: "Hôn ước... hủy bỏ đi ạ." "Ban đầu người được chỉ phúc vi hôn là con và con trai nhà họ Hạ, hiện tại Hạ Chiêu Dã đã không phải là con của nhà họ Hạ nữa, đương nhiên anh ấy không cần phải chịu sự ràng buộc của hôn ước này." "Còn về con và Hạ Cẩn Xuyên, hai chúng con đều là thanh niên thế hệ mới, vừa mới gặp mặt mà đã bị trói buộc bởi hôn ước thì cũng chẳng thể bồi đắp được tình cảm gì." "Chi bằng cứ trực tiếp hủy bỏ hôn ước đi là tốt nhất." Nói xong những lời giữ thể diện này đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi. Tôi sợ nếu ở lại thêm một giây nào nữa bản thân sẽ thất lễ mà khóc nấc lên, liền vội vàng quay người chạy nhanh ra ngoài. Niềm vui nỗi buồn của con người quả thực không hề tương thông. Tôi vừa chạy vừa khóc nức nở. Còn bình luận lơ lửng kia thì đang vô cùng vui sướng, ăn mừng náo nhiệt. 【Tình cảm của đôi chính cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo rồi! Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, xin hai người hãy phát cẩu lương điên cuồng đi thôi!】 【Mà tên nam phụ đỏng đảnh kia bị sao thế nhỉ? Theo nguyên tác thì cậu ta phải sống chết không chịu buông, đòi giữ bằng được hôn ước với nam chính công cơ mà?】 【Ai mà rảnh hơi đi quan tâm đến tên nam phụ đó chứ! Bây giờ trong mắt tôi chỉ có hai bảo bối của tôi thôi!】 【Nam phụ biết điều chủ động rút lui như vậy thì đôi chính bên nhau càng thêm thuận lợi rồi! Tối nay có được xem cảnh nóng của hai người họ không đây?】 Nước mắt dần nhòa đi trước mắt, cuối cùng cũng tạm thời che khuất đi những dòng bình luận kia. Tôi thẫn thờ quay về ký túc xá, gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Tống Gia Ngọc rón rén bước lại gần an ủi tôi: "An Hạ, có chuyện gì thế? Cậu lại cãi nhau với anh Hạ à?" Tôi nghẹn ngào đáp: "Anh ấy đã đi theo người khác rồi." Tống Gia Ngọc ngập ngừng: "Không thể nào... Cho dù Tô Cảnh Ngôn có muốn đào góc tường đi chăng nữa, anh Hạ cũng tuyệt đối không dao động đâu! Anh Hạ thương cậu như thế, giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm gì rồi, hai người cứ gặp nhau nói cho rõ ràng đi." Tôi không thể nói ra sự thật cho Tống Gia Ngọc biết được. Không có hiểu lầm nào cả, người Hạ Chiêu Dã thích từ trước đến nay chưa từng là tôi. Người định mệnh của hắn cũng không phải là tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao