Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngẩng đầu lên nhìn, đập ngay vào mắt là khuôn mặt đen sì như đít nồi của Thẩm Nhứ, y hệt một hung thần ác sát. … Sợ hãi quá đi mất. Nếu không phải đang ngồi, tôi có thể quỳ rạp xuống nhận lỗi ngay tại trận. Thế nhưng Chu Tri Tri lại đúng kiểu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cô nàng lại còn e thẹn ôm lấy nửa khuôn mặt, bóp giọng yểu điệu, hoàn toàn bỏ ngoài tai ánh mắt cảnh cáo của tôi. "Giang Kỳ à, em thấy anh rất được đấy, rất biết thương người khác. Anh xem chúng mình định ngày cưới vào tháng năm năm sau thì thế nào? Đẻ hai đứa con đã đủ chưa anh?" Ối giời đất tổ tông nhà tôi ơi. Đừng có tổ chức đám cưới nữa, đi xây mộ cho tôi luôn đi là vừa. "Không phải đâu... Tôi chưa..." Lời nói bị Thẩm Nhứ bạo lực cắt ngang. Anh tóm lấy gáy xách cổ tôi lên, kéo ống tay áo lôi tuột tôi giấu ra sau lưng, vẻ mặt vô cùng "hòa ái dễ gần" nói với Chu Tri Tri: "Ngại quá, hai người không hợp nhau đâu." Tôi ngẩn tò te nhìn bóng lưng của anh. Toàn thân Thẩm Nhứ tỏa ra hàn khí, không nói thêm câu thứ hai nào nữa, nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo đi thẳng ra ngoài. Trước khi bị lôi đi, tôi vẫn kịp nhìn thấy Chu Tri Tri vẫy tay chào tôi, lại còn ném cho tôi cái nháy mắt đưa tình. 13 Thẩm Nhứ đang rất tức giận, cực kỳ tức giận. Tuy anh không hề gào thét mắng mỏ tôi, chỉ trầm mặc hầm hầm mặt không nói lời nào, nhưng như thế này mới càng đáng sợ hơn… Cái này gọi là gì nhỉ? Ồ, bình yên trước cơn bão. Tôi cuộn mình nằm thu lu trên ghế phụ bẹp rúm như một quả bóng, cố gắng hết sức hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Ngày mai tôi nhất định phải vote 1 sao trong phần bình luận của Chu Tri Tri mới được! Xe chạy đến dưới lầu nhà Thẩm Nhứ, tôi gục đầu rũ rượi, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo anh lên lầu. Vừa vào đến cửa nhà, tôi thực sự không chịu nổi cái bầu không khí giày vò người ta như thế này nữa, bèn chủ động lên tiếng trước. "Thật ra thì, tôi không phải thực sự..." Lời còn chưa dứt, Thẩm Nhứ bỗng dưng bùng nổ. Anh túm lấy áo ném phịch tôi xuống sô pha, cả thân hình hoàn toàn đè ép lên người tôi, chặn đứng đôi môi tôi bằng một nụ hôn điên cuồng như cắn xé. Nụ hôn này thực sự quá đỗi thô bạo, giống như anh đang ra sức trút giận vậy. Dưỡng khí trong phổi tôi bị cướp sạch sành sanh, đôi mắt không khống chế được ứa ra những giọt nước mắt sinh lý. Khi khoang miệng đã nếm được mùi máu tanh, Thẩm Nhứ mới chịu buông tôi ra. Anh dùng phần bụng ngón tay lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt tôi: "Mới thế đã mau nước mắt rồi sao?" Tôi: … Không đợi tôi kịp lên tiếng, Thẩm Nhứ đã ngồi bật dậy, vớt tôi qua đặt ngồi lên đùi anh, đối mặt với anh bằng tư thế dạng chân. Cũng chẳng biết con người này lấy đâu ra lắm sức lực đến thế, xách một thằng đàn ông to xác mà nhẹ tựa lông hồng y như xách gà con vậy. Thẩm Nhứ lại cúi xuống hôn tôi lần nữa. Nhưng nụ hôn lần này lại rất đỗi dịu dàng, triền miên gắn bó, đong đầy những tình ý vô cớ. Thế nhưng đôi tay của anh lại chẳng có chút dịu dàng nào, cứ mặc sức chu du nơi vòng eo tôi, châm lửa khắp mọi nơi. Cảm giác tê dại ngứa ngáy bên hông lại một lần nữa ép nước mắt sinh lý của tôi ứa ra, đến cả linh hồn cũng phải run rẩy bần bật. Thẩm Nhứ hôn đi giọt lệ của tôi, giọng khàn khàn. "Không phải bảo thèm khát cơ thể tôi, muốn ngủ với tôi một giấc sao? Thử xem nào, hửm?" Cứ giữ nguyên tư thế ấy, anh bế bổng tôi lên ném xuống giường, lại chồm lên người tôi tiếp tục hôn. Yêu cầu béo bở thế này sao tôi có thể từ chối được cơ chứ?! Cuối cùng Giang Kỳ tôi cũng rước được người đẹp về dinh rồi! Tôi động tình hôn đáp trả, giật phăng hai cúc áo trên cổ áo anh, vòng hai tay ôm lấy tấm lưng rộng, dùng sức lật người! Lật không nổi. … Hả? 14 Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhìn thấy lồng ngực trần trụi ngay trước mắt, tôi chìm vào trầm tư. Chuyện xảy ra tối hôm qua diễn biến hoàn toàn sai lệch so với những gì tôi tưởng tượng. Dù nói trải nghiệm không tồi, sướng thì cũng sướng rên cả người rồi đấy. Nhưng mà... đáng lẽ ra tôi mới phải là mãnh nam top 1 cơ mà?! Sao lại đến một con thỏ trắng nhỏ cũng không đè nổi là thế nào?! Chuyện này quá vô lý. Thẩm Nhứ cũng tỉnh, anh vươn tay kéo tôi vào lòng ôm chặt hơn, từng nhịp từng nhịp xoa bóp cái thắt lưng đau nhức êm ẩm của tôi. "Còn đau không?" Thực ra kỹ năng trên giường của Thẩm Nhứ rất tuyệt, nhưng làm sao tôi có thể thừa nhận mình đã sướng đến mức lên đỉnh được? Tôi nhăn nhó ngửa đầu lên, hất cằm anh. "Bảo bối à, kỹ thuật của em kém lắm, lần sau đổi để chồng lên nhé, chịu không?" Thẩm Nhứ bật cười khẽ, nắm lấy tay tôi đặt lên môi hôn cái chóc. "Không sao, luyện tập nhiều sẽ giỏi thôi." Tôi: … Đúng là làm phản mà! Nhưng dù sao thì cũng cưa đổ được người ta rồi. Tôi nằm âu yếm trong lồng ngực Thẩm Nhứ một lát, sau đó mò lấy chiếc điện thoại dưới gối, chuyển nốt số tiền đuôi cho Chu Tri Tri, tiện tay vote 5 sao đánh giá tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao