Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Vào đầu tháng năm. Một trận hỏa hoạn lớn kinh hoàng xảy ra. Thái hậu và hoàng đế cùng táng thân trong biển lửa ngút trời. Phe cánh Thái hậu trong triều đình bị tẩy chay, thanh trừng quy mô lớn, chỉ trong một đêm không ít trọng thần đã phải gánh chịu sự ám sát. Cùng thời điểm đó. Di chiếu của hoàng đế truyền ra. Khôi phục thân phận cho Phế thái tử, do Phế thái tử và Khải Thái phó cùng nhau nhiếp chính triều đình. Khải Dục lầm tưởng rằng người hảo hữu của mình đã băng hà, thất hồn lạc phách trở về tới phủ đệ của mình. Liền nhìn thấy trên mặt bàn bày sẵn một mảnh giấy nhỏ: "Trẫm giả chết thoát thân rồi." "Đi tìm nương tử đây nha!" Khải Dục tức giận đến mức vò nát mảnh giấy nhỏ thành một cục rồi ném xuống dưới chân dẫm đạp liên tiếp mấy phát liền. Khàn giọng chửi đổng lên: "Cút xéo đi cho khuất mắt ta!" Thời điểm gặp lại Lý Yến Sơn một lần nữa, là khi ta lầm tưởng rằng trong nhà đã có trộm lẻn vào. Vừa mới bước vào cửa. Ta liền nhìn thấy có một bóng người đang lục lọi đồ đạc ở trong phòng. Ta ra hiệu cho toán hộ vệ ở phía sau lưng một cái. Mấy người bọn họ đồng loạt xông thẳng vào bên trong. Liền nghe thấy một chuỗi những tiếng hô hoán: "Chủ tử!" Ta vội vã đi theo vào trong, vừa vặn đối diện với cảnh tượng Lý Yến Sơn đang luống cuống tay chân đốt bức thư. Nhìn thấy đó chính là bức thư hắn lưu lại cho ta. Ta lập tức lao lên phía trước giật lấy món đồ. Bụng của ta lúc này đã được hơn năm tháng rồi, Lý Yến Sơn sợ ta bị ngã, không dám né tránh. Đành phải lên tiếng dỗ dành ta. "Thôi Chiêu, A Chiêu ngoan của ta, đưa bức thư cho ta đi mà." "Bên trong chẳng có gì hay ho để xem đâu." "Ta người cũng đã tới đây rồi, sau này ta cũng không trở về hoàng cung nữa, cứ cùng ngươi ở nơi này trải qua những ngày tháng êm đềm thôi." Ta không tin. Bóc mở ra liền phát hiện bên trong viết đầy rẫy những kế hoạch đối phó với Thái hậu của Lý Yến Sơn. Giọng điệu sử dụng chính là. Tuyệt bút. Đoạn cuối của bức thư có viết: "Thực ra đêm hôm đó ở dưới cây hoa mai, ta hỏi ngươi thích loại hoa gì, khẩu hình miệng khi ngươi nói ra ta đã nhìn thấy rồi, ngươi nói ngươi thích ta." "Bọn họ đều nói ta là một vị bạo quân, gan đại vọng vi, nhưng ta thực chất chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi." "Nhát gan đến mức ngay cả tình yêu của ngươi cũng không dám lên tiếng đáp lại." "Hiện tại ngươi đều đã biến thành một lão già rồi, ta cũng không sợ làm lỡ dở cuộc đời ngươi nữa, Thôi Chiêu, ta thích ngươi, ái mộ ngươi, từ rất sớm rồi, có lẽ là vào lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền đã cảm thấy ngươi có điểm khác biệt so với những người khác." Những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa mà trào ra lăn dài trên má. Nghĩ đến việc Lý Yến Sơn đã phải trải qua chín chết một sống mới có thể tới được nơi đây. Ta vừa kinh hãi lại vừa sợ hãi. Càng thêm oán giận hắn vì đã nhẫn tâm đẩy ta đi thật xa như vậy. Trong một cơn tức giận lôi đình. Ta lập tức đuổi Lý Yến Sơn ra ngoài cửa phòng. Dẫu sao hắn hiện tại cũng chẳng còn là hoàng đế nữa rồi. Ta còn phải sợ hắn làm cái gì nữa chứ! Nhưng ta đã đánh giá thấp con người này là một kẻ điên da mặt dày vô sỉ đến mức nào. Chỉ cách nhau bởi một bức tường. Hắn vừa gõ cửa rầm rầm vừa lớn tiếng gào thét: "Thôi Chiêu, thả ta vào trong đi mừ!" "Bên ngoài trời sắp sửa đổ mưa to rồi, ta không mang theo ô, ngân lượng trên người cũng đã tiêu xài sạch sành sanh rồi, nương tử à, nàng liền thu lưu cho phu quân một chút đi có được không hả?" Ta giận dữ mắng nhiếc: "Ai là nương tử của ngươi chứ!" Phía đối diện im bặt một lát, rồi lại cất giọng: "Được rồi, vậy thì ngươi cưới ta đi, ta làm nương tử cho ngươi là được chứ gì, phu quân ơi, mau mở cửa ra đi mà!" Ta bị trêu chọc đến mức gương mặt đỏ bừng tận mang tai. Mở toang cánh cửa ra rồi một phen túm chặt lấy người lôi tuột vào bên trong nhà. "Câm cái miệng lại cho ta! Xấu hổ chết đi được ấy!" "Ngươi hôn ta một cái thì ta liền câm miệng ngay." Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên. Làn môi của Lý Yến Sơn bị cắn đến rách da bật máu. Ánh mắt mang theo vẻ oán hận thấu xương nhưng lại lộ ra nụ cười đắc ý vì đã đạt được mục đích. Thôi Chiêu tự lầm tưởng rằng bản thân đã giành được thắng lợi oanh liệt. Vểnh cái làn môi cũng bị hôn đến sưng vối lên y hệt như vậy, nghênh ngang đắc ý mà ngân nga một khúc nhạc điệu đà. Một lúc lâu sau. Lý Yến Sơn bật cười thành tiếng. "Tiểu mỹ nhân xinh đẹp thật là ngốc nghếch quá đi thôi." Từ đó về sau, thế gian lại có thêm một cặp bóng hình bình dị mà đong đầy hạnh phúc trọn vẹn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao