Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đến buổi tối. Bảo mẫu đã dọn dẹp sẵn cho tôi một phòng khách. Tôi vừa mới tắm xong, Phó Yến Hàn đột nhiên gọi tôi sang phòng anh ta. "Đêm nay em có thể ngủ cùng anh không?" "Trước đây buổi tối đều là Tiểu Bạch ở bên cạnh anh, bây giờ có một mình anh ngủ nên anh sợ lắm." Tôi không muốn đồng ý. "Trên tivi nói con người khi lớn lên là không thể ngủ chung một giường với nhau đâu..." Phó Yến Hàn ngữ khí điềm tĩnh: "Trên tivi toàn nói linh tinh thôi, em không tin thì để anh hỏi người khác xem." Ngay trước mặt tôi, Phó Yến Hàn gọi điện thoại cho thằng bạn thân. "Mày với người bạn kia của mày có phải ngày nào cũng ngủ chung một giường không." Thằng bạn thân bị làm cho buồn nôn: "Mày nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, sao cái giọng lại có thể 'dẹo' ra nông nỗi này chứ." "Đương nhiên rồi, tao không ngủ với em ấy thì ngủ với ai." Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Phó Yến Hàn không chút khách khí mà cúp ngay điện thoại. "Bây giờ em có thể ngủ cùng anh được chưa?" Không biết là vô tình hay cố ý, anh ta nới lỏng dây buộc của áo choàng tắm ra. Cơ ngực săn chắc, múi bụng rõ ràng đập thẳng vào tầm mắt tôi. Mắt tôi lập tức nhìn thẳng băng. Cổ họng có chút ngứa ngáy, "Được rồi." Mèo nhỏ trong thai kỳ rất cần có bầu bạn ở bên cạnh. Tôi tuyệt đối không phải vì bộ ngực lớn của anh ta mà đồng ý đâu nhé! Tôi cứ nghĩ đêm nay sẽ bị mất ngủ một lúc, không ngờ vừa chạm lưng xuống giường, tôi đã ngủ thiếp đi mất. Chỉ là ngủ không được yên giấc cho lắm. Có người đang sờ bụng tôi. Bên cạnh còn có một giọng nói xa lạ truyền đến: "Mang thai hơn bốn tháng rồi, thai nhi và người lớn đều rất khỏe mạnh." "Lão Phó, tao cứ tưởng mày định độc thân cả đời cơ đấy, không ngờ nhanh như vậy đã có cả vợ lẫn con rồi." Làm ồn một lúc lâu, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Không lâu sau, khoảng giường bên cạnh tôi lún xuống. Tôi mơ thấy một con chó lớn lao đến vừa hôn vừa cắn tôi. Tôi cuống quýt hết cả lên. Không biết mèo với chó là nước sông không phạm nước giếng sao? Hu hu, tôi cảm thấy mình sắp bị con chó kia cắn hỏng mất rồi. Con chó này còn biết nói tiếng người nữa cơ: "Khóc đáng thương thế này, anh lại càng muốn bắt nạt em hơn." "Bảo bối, em cảm thấy anh giống ông xã của em, giống chồng của em, hay là giống người yêu của em hơn?" Giống cái đầu anh ấy! Hỏng bấy rồi, tôi gặp phải con yêu râu xanh rồi! Ngày hôm sau khi thức dậy, cả người tôi đau nhức rã rời. Cúi đầu nhìn một cái, trên vòm ngực trắng ngần toàn là những vết đỏ chi chít dày đặc. Cái này chắc là do đêm qua lúc ngủ tôi không cẩn thận tự cọ sát ra thôi nhỉ? Phó Yến Hàn nuôi mèo rất mát tay. Mà nuôi người cũng rất có bài có bản. Tôi vừa mới biến thành người nên không có thường thức cuộc sống, thường xuyên gây ra không ít trò cười. Anh ta lại chẳng hề để tâm chút nào, cầm tay chỉ việc dạy cho tôi từng tí một. Phó Yến Hàn vốn dĩ công việc vô cùng bận rộn không biết vì sao, dạo gần đây đột nhiên lại rảnh rỗi hẳn ra. Cứ cách ba năm ngày lại dẫn tôi ra ngoài chơi. Lần đầu tiên đi công viên giải trí, một chú mèo chưa từng nhìn thấy sự đời là tôi đây há hốc cả mồm vào. Biến thành người cũng sướng quá đi mất. Tôi đem đủ loại trò chơi thú vị chơi thử qua một lượt. Phó Yến Hàn nhìn gương mặt hưng phấn của tôi, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên. Một tay che chở cho cái bụng của tôi, một tay lau mồ hôi cho tôi: "Trước đây không có cách nào dẫn em đi chơi những trò này, nếu em thích thì sau này anh có thể thường xuyên dẫn em đến đây chơi." Tôi gật đầu như gà mổ thóc. "Được, vậy quyết định thế nhé." Đi đến gần cửa hàng đồ ngọt. Phó Yến Hàn bảo tôi ngồi trên ghế đợi anh ta, anh ta đi mua đồ ngọt cho tôi. Chỉ là đợi một lúc lâu, vẫn không thấy anh ta đi ra. Tôi nghi ngờ đi vào tìm anh ta, vừa vặn nhìn thấy anh ta đang bị mấy cô gái vây quanh xin phương thức liên lạc. "Phó Yến Hàn, em khát rồi." "Anh đi mua đồ ngọt sao mà lâu thế hả." Trước đây làm mèo bắt nạt anh ta quen rồi, bây giờ nói chuyện, tôi một mực không cẩn thận lại mang theo ngữ khí hống hách ra lệnh. Phó Yến Hàn đột nhiên đưa tay kéo tôi vào lòng anh ta, nghiêm túc nhìn về phía đối diện: "Tôi không thể cho các cô phương thức liên lạc được, vợ tôi hay ghen lắm, em ấy sẽ để ý đấy." Vợ? Đây không phải là danh xưng mà con người chỉ dùng cho bạn đời của mình sao? Mặt tôi nóng bừng lên trong nháy mắt, vừa định phản bác. Phó Yến Hàn cúi người ghé sát vào tai tôi khẽ khàng cầu xin: "Xin em đấy, giải vây giúp anh với." Hơi thở ấm áp phả vào vành tai tôi, làm cho cả người tôi tê tê dại dại. Tôi cắn môi, "Đúng vậy, tôi là vợ của anh ấy." "Tôi hay ghen lắm đấy, nếu anh ấy dám cho các cô phương thức liên lạc, đêm nay tôi sẽ cắn chết anh ấy!" Mấy cô gái kia nghe vậy thì chẳng có chút buồn bã nào, ánh mắt hóng hớt cứ lượn qua lượn lại trên người tôi và Phó Yến Hàn. Trên mặt còn treo nụ cười hưng phấn: "Xin lỗi nhé, tụi mình không biết hai người là một cặp." "Khụ, hai người đẹp đôi quá, chúc hai người hạnh phúc lâu dài nha." Phó Yến Hàn nắm lấy tay tôi, ngữ khí nghiêm túc: "Ừm, chúng tôi sẽ bên nhau lâu dài." Lúc rời đi, mấy cô gái kia còn phát ra những tiếng cười quái dị: "Cậu trai kia nhuộm tóc trắng kìa, mà trông giống mèo nhỏ thế không biết, đúng là trời sinh một cặp với anh chàng đẹp trai tóc đen." "Hai người còn có khoảng cách thể hình nữa chứ, ánh mắt anh chàng tóc đen nhìn cậu tóc trắng thâm tình vãi chưởng, không dám nghĩ tới lúc hai người họ 'lên giường' thì sẽ kích thích đến nhường nào đâu." Tôi không nhịn được ngước đầu nhìn Phó Yến Hàn. Vành tai anh ta đỏ ửng, trên gương mặt tuấn tú không giấu nổi ý cười. Trong một khoảnh khắc. Trái tim tôi đập nhanh chưa từng có trước đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao