Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Ngày hôm sau, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu.
Cuối cùng quyết định đem chiếc đồng hồ bỏ túi đặt lại chỗ cũ.
Coi như là vật về chủ cũ vậy.
Có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, có cưỡng cầu cố chấp cũng chẳng có ích gì.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp trả lại, chỉ vừa mới tranh thủ lúc xuống cuối lớp hứng cốc nước, Khương Dật Thần đã hùng hổ lao tới, cầm chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay giận dữ hỏi tôi.
"Tao tìm lâu như vậy, hóa ra lại ở chỗ mày. Nếu không phải vừa nãy tao đi dọn vệ sinh ngang qua chỗ mày thì chắc chắn đã không phát hiện ra rồi. Chúc Thanh Sơn, mày cũng thích Bùi Trạch Xuyên, muốn được ở bên cậu ấy đúng không?"
Cậu ta dáng người cao ráo, ngũ quan lại tuấn tú, thế nên ngay cả khi đang nổi trận lôi đình thì cũng không khiến người ta cảm thấy ghét bỏ.
Ánh mắt của tất cả các bạn học trong lớp ngay lập tức đều đổ dồn về phía này.
Từ ngày nhập học đến nay.
Ngoại trừ những lúc bị gọi tên đứng dậy trả lời câu hỏi, tôi chưa từng bao giờ bị nhiều người chú ý đến như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi đập loạn nhịp liên hồi.
Tôi thực sự thích Bùi Trạch Xuyên.
Nhưng tôi quá nhút nhát.
Tôi không dám thừa nhận.
Thế nhưng ngay khi tôi vừa định mở miệng phủ nhận, tôi liền nhìn thấy Bùi Trạch Xuyên đang tựa người vào cửa lớp.
Cậu ấy nhìn tôi, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi ánh mắt cậu ấy chuyển sang người Khương Dật Thần, nơi đáy mắt lại mang theo vài phần dịu dàng, che chở.
Trước đây tôi vốn không hiểu thế nào gọi là lòng đau như tro nguội.
Đến khắc này, cuối cùng tôi đã hoàn toàn thấu hiểu.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên.
"Chiếc đồng hồ này là tôi tình cờ nhặt được thôi, thì có liên quan gì đến người tên Bùi Trạch Xuyên kia chứ? Tôi cũng chẳng thích cậu ta."
Chỉ trong một câu nói, vậy mà tôi lại thốt ra tận mấy lời nói dối.
Lúc này, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì trước đây khi còn làm bạn mạng, tôi chưa từng gọi điện thoại cho cậu ấy bao giờ.
Nếu không, có lẽ cậu ấy đã nhận ra ngay, tôi chính là người vẫn luôn trò chuyện với cậu ấy trên mạng suốt thời gian qua.
Dứt lời, mấy người bạn học xung quanh bật cười thành tiếng.
"Đúng vậy đó, Chúc Thanh Sơn chỉ là một con mọt sách chính hiệu, có bao giờ quan tâm đến chuyện thế sự bên ngoài đâu, chắc cậu ấy còn chẳng biết Bùi Trạch Xuyên là ai nữa kìa, làm sao có thể biết đến sự tồn tại của bài đăng đó được chứ."
"Nói cũng đúng, chắc chắn chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Dật Thần, cậu nhìn xem phía sau kìa, ai đến tìm cậu kìa?"
Khương Dật Thần sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn thấy Bùi Trạch Xuyên.
"Cậu đến rồi à."
Bùi Trạch Xuyên bước tới, giọng nói trong trẻo như nước chảy qua khe đá.
"Ừm."
Vừa nói, cậu ấy vừa đưa chiếc túi xách trên tay cho cậu ta, "Không phải cậu chưa ăn sáng sao? Mua bánh bao nhỏ cho cậu này."
Lúc này Khương Dật Thần mới nở nụ cười, khẽ nhướng mày.
"Vậy còn chiếc đồng hồ bỏ túi thì sao? Cậu có định thực hiện lời hứa, ở bên Chúc Thanh Sơn không?"
Nghe vậy, Bùi Trạch Xuyên khẽ mỉm cười.
Cậu ấy thở dài một tiếng, "Đồng hồ bỏ túi cứ để dưới chỗ ngồi của cậu đi, cậu cũng ngốc thật đấy, thế này mà cũng để cho người khác nhặt được."
Lời này vừa nói ra.
Mọi người xung quanh còn có điều gì mà không hiểu nữa chứ.
Các bạn học xung quanh bắt đầu hò reo, trêu chọc.
"Tưởng đại thiếu gia chưa bao giờ theo đuổi ai, hóa ra cách thức lại uyển chuyển, tinh tế đến mức này cơ đấy."
"Bây giờ thì hay rồi, bị người khác nhặt mất, giờ biết thu xếp thế nào đây? Lại còn làm cho Dật Thần một phen lo lắng hãi hùng."
Ngay tại thời khắc này.
Tôi đứng trơ trọi tại chỗ.
Đột nhiên cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một kẻ tội ác tày trời, không thể tha thứ.
Đang lúc vô cùng khó xử, ngượng ngùng.
Bùi Trạch Xuyên chậm rãi bước tới trước mặt tôi.
Cậu ấy lên tiếng.
"Bạn học này, chiếc đồng hồ bỏ túi đó là của tôi, cảm ơn cậu vì đã nhặt được nó, tôi sẽ đưa cho cậu năm mươi nghìn tệ theo đúng như lời hứa, cậu có thể trả lại nó cho tôi được không?"
Tôi mím chặt môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Được."
Nói xong, vừa vặn tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tôi không dám nhìn Bùi Trạch Xuyên thêm một giây nào nữa, vội vàng chạy thẳng về chỗ ngồi của mình.
Ai mà ngờ được.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với người mình thầm thương trộm nhớ.
Lại là trong một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bẽ bàng đến nhường này.
Bọn họ đứng cạnh bên nhau, quả thực là một cặp trời sinh.
Còn tôi thì lại giống như một gã hề nhảy múa tấu hài.
Tôi tự hỏi chính mình:
Chúc Thanh Sơn, tình cảm thích một người của mày lại hèn mọn, rẻ rúng đến thế này sao, mày thực sự vẫn muốn tiếp tục nữa à?