Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm muộn, ta trở về doanh trại. Ánh đèn vàng ấm áp, than lửa sưởi ấm căn phòng khiến bên trong ấm áp vô cùng. Ở chỗ Minh Nguyệt uống hơi nhiều rượu, đầu óc ta có chút choáng váng. Vừa bước vào lều trại, liền ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp. "Điện hạ rốt cuộc cũng chịu trở về rồi." Thích Trường Phong ôm ta vào lòng, giọng điệu oán hận nói. Hắn chỉ vận một chiếc trù y màu mực rộng rãi, xương quai xanh tinh tế theo động tác mà thoắt ẩn thoắt hiện nơi cổ áo hơi mở. Mái tóc đen nhánh chỉ dùng một thanh bạch ngọc trâm búi lỏng, tôn lên làn da trắng ngần như tuyết, phong thái ngọc thụ lâm phong. Ta nhất thời nhìn đến ngây dại. Cho đến khi Thích Trường Phong quỳ gối bên cạnh, dâng lên một chén canh giải rượu, ta mới chậm chạp hoàn hồn. "Sao ngươi lại qua đây, bị Phụ hoàng biết được, Người lại nổi giận cho xem." Thích Trường Phong nghiêm túc bảo: "Phu thê không thể chia giường mà ngủ, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm." Mặt ta đỏ lên, mềm nhũn lườm hắn một cái: "Ai là thê tử của ngươi!" Thích Trường Phong vội ôm lấy ta dỗ dành: "Thần làm quân thê, tự nhiên thần là thê của người rồi." Dứt lời liền rũ mắt xuống: "Điện hạ định khi nào mới thưa với Bệ hạ chuyện của chúng ta? Thần tổng không thể cứ danh không chính ngôn không thuận mà đi theo người mãi thế này." Tim ta đột ngột nảy mạnh một cái, chén canh trong tay suýt nữa trượt mất: "Thích Trường Phong..." "Là thần lỡ lời, sẽ không ép người nữa." Thích Trường Phong lùi lại hai bước, tự giễu cười một tiếng. "Thích Trường Phong, ngươi... có phải rất thích ta không?" Nhìn bộ dạng lạc lõng của hắn, ta hoàn toàn quên sạch những gì Minh Nguyệt đã dạy, không kìm được lòng mà nói ra. "Thần ái mộ Điện hạ, người chính là mạng sống của thần." Hắn ngẩng đầu nhìn ta, dịu dàng nở nụ cười. "Nếu như, ta làm chuyện có lỗi với ngươi, lại còn gạt ngươi thì sao?" Động tác đang cúi người cởi giày tất cho ta chợt khựng lại. Thích Trường Phong chậm rãi cúi đầu, trầm mặc thật lâu. Khi hắn ngẩng lên lần nữa, đuôi mắt hơi ửng đỏ, vài lọn tóc đen rũ xuống bên má. Vị Thừa tướng ngày thường không ai bì kịp, giờ phút này thế mà lại mang theo vài phần yếu đuối khiến người ta không khỏi xót thương. Khóe môi hắn kéo lên một nụ cười bao dung: "Điện hạ chơi mệt rồi, chịu trở về bên cạnh thần, thế là đủ rồi." Lời nói của Thích Trường Phong trao cho ta một cảm giác an toàn vô bờ. Có lẽ là do men rượu bốc lên, ta cảm thấy việc ôm giữ bí mật này thực sự quá đỗi mệt mỏi. Cuối cùng không nhịn được mà thốt lên: "Thích Trường Phong, ta không phải con ruột của Phụ hoàng Mẫu hậu, Chân Thái tử lúc chúng ta vừa sinh ra đã bị tráo đổi rồi, hắn chính là..." "Điện hạ, suỵt." Thích Trường Phong đưa tay chặn bờ môi ta, không để ta nói ra những lời tiếp theo. "Điện hạ vì chuyện này mà hồn xiêu phách lạc, chứ không phải vì thích Minh Nguyệt Quận chúa sao?" Ta gật đầu. Phản ứng của Thích Trường Phong bình thản đến lạ kỳ. Hắn bình thản đưa cho ta lò sưởi tay, bình thản giúp ta rửa chân, cuối cùng bình thản lên giường, ôm ta vào lòng, lòng bàn tay khẽ vỗ nhẹ sau lưng ta: "Điện hạ ngoan ngoãn ngủ đi, những việc còn lại cứ giao cho thần." Ngày hôm sau tỉnh giấc. Thái dương ẩn ẩn đau nhức, những ký ức về việc sau khi say rượu lỡ lời đêm qua từng chút một ùa về trong tâm trí. Ta thế mà lại đem toàn bộ chân tướng nói ra mất rồi! Ta bực bội tự đấm vào đầu mình. Trời sập rồi, Minh Nguyệt mà biết nhất định sẽ mắng chết ta mất. Thích Trường Phong đã sớm chải chuốt xong xuôi, đang quỳ ngồi bên cạnh án kỷ thấp để bày biện ngự thiện buổi sáng. Ta thon thót lo âu quỳ ngồi xuống, cam chịu chờ đợi sự phán xét. Hắn vậy mà lại hướng về phía ta, ôn nhu nở một nụ cười. Chẳng biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng thần sắc của hắn tịnh không có nét ngưng trọng khi vừa dòm ngó được bí tân của hoàng thất. Ngược lại, thấp thoáng đâu đó còn có vài phần hưng phấn. Hắn dâng chén trà nóng đã châm sẵn đến trước mặt ta, vô cùng nhã nhặn lịch sự mà thưa: "Điện hạ, thần muốn làm Hoàng hậu." Ta vừa nhấp một ngụm trà liền trực tiếp phun tung tóe ra ngoài: "... Ngươi nói cái gì?" Thích Trường Phong lấy ra một chiếc cẩm khăn, tỉ mỉ giúp ta lau đi vệt nước nơi khóe môi, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Thần nói, chỉ cần người lập thần làm Hậu, thần nguyện vì người quét sạch hết thảy mọi chướng ngại, phò tá người bước lên ngôi vị hoàng đế." Dứt lời, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một quyển tấu chiết đặt trước mặt ta. Bên trên là kế hoạch đoạt vị do chính tay hắn thức thâu đêm viết ra, mỗi một bước đi đều được tính toán chu toàn, kín kẽ. Ta trợn tròn hai mắt: "Nhưng còn Chân Thái tử..." "Giết." "Phụ hoàng Mẫu hậu..." "U giam." Đầu óc ta triệt để đình trệ, không thể xoay chuyển được nữa, ngơ ngác lên tiếng: "Thích Trường Phong, mưu triều hoán vị chính là đại tội tru di cửu tộc, ngươi hẳn là biết rõ..." "Thần không có cửu tộc, thần chỉ có một mình Điện hạ thôi." Thích Trường Phong vân đạm phong khinh đáp. Hắn áp má mình vào lòng bàn tay ta, cụp mi rũ mắt mà nương tựa, cọ cọ đầy ngoan ngoãn: "Mùa hạ thần có thể quạt mát, mùa đông có thể ấm giường cho người. Thần cũng có thể vì người mà sát sinh, giúp người lý chính. Thần làm được hiền thê, cũng làm được lương thần." "Cho nên Điện hạ, chỉ thương một mình thần thôi, có được chăng?" "Ta... ta cũng thích ngươi nhất." Mặt ta đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói. Bị màn biểu bạch can đảm, làm càn này của Thích Trường Phong dọa cho đầu váng mắt hoa, tâm tư của ta đã hoàn toàn đi chệch hướng. Dường như việc ta là Thái tử giả đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuyện tầm thường tựa như thời tiết hôm nay rất đẹp vậy. Cho nên, hắn sẽ đồng ý để ta làm Thái tử phi, đúng chứ? "Điện hạ đã dùng bữa no rồi, giờ thì đến lượt..." Thích Trường Phong ôm ta ngồi lên đùi mình, tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên tay xuống. "Không được..." Ta run rẩy đẩy bả vai hắn, "Đến giờ phải đi thỉnh an Phụ hoàng rồi." Hắn lại xuyên qua lớp trung y mà liếm hôn dọc theo xương sống của ta, trầm giọng oán trách: "Hôm qua đã không có rồi..." Ta bất lực, lại thêm đau lòng vì hắn cả đêm không ngủ, đành phải giúp hắn cởi bỏ từng tầng y đới: "Vậy ngươi mau một chút." Từ trong cổ họng Thích Trường Phong bật ra một tiếng cười khẽ khàn khàn: "Thần có thể mau được hay không, Điện hạ chẳng phải là người rõ nhất sao." Đang lúc cợt nhả náo loạn, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh ồn ào. Phụ hoàng người chưa tới nhưng tiếng đã vang vọng vào trong: "Hoàng nhi mau mau thức dậy, Phụ hoàng dẫn con đi vây săn!" Lòng ta hoảng hốt, ngặt nỗi Thích Trường Phong lại đang ở ngay thời khắc mấu chốt. Ta chỉ đành ra sức hét lớn: "Phụ... Phụ hoàng khoan hãy vào!" Nào ngờ thanh âm này thốt ra, lại mang theo muôn vàn chuyển điệu, đặc biệt mềm mại, mị hoặc và ngọt ngấy. Phụ hoàng bên ngoài sững sờ, giọng điệu tức thì giảm đi phân nửa lực lượng, đầy vẻ do dự hỏi: "Phụ hoàng còn mang theo món trà sữa ngựa mà con thích nhất đây, con có muốn uống không?" Ta: "A... ân..." Phụ hoàng im lặng. Mặt mũi của ta cũng xem như mất sạch sành sanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao