Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cưới Trước / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lặng lẽ đẩy hé ra một khe hở nhỏ. Ánh sáng yếu ớt từ bên trong hắt ra. Dư Ôn Từ ngồi trước máy tính, hình như đang họp. Ánh sáng xanh mờ ảo chiếu sáng ngũ quan rõ nét của anh ấy, tay áo sơ mi trắng xắn lên đến bắp tay, gọng kính trễ xuống một chút, ra dáng một tên cầm thú mặc áo học trò. Trong tai nghe truyền đến tiếng líu ríu bàn luận của hội bạn thân. “Tụng Tụng đừng sợ, mặc áo sơ mi của Dư Ôn Từ, xông lên!” Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Dư Ôn Từ trên người mình, đã bị tôi thắt lại thành kiểu ôm sát eo, bó lấy hông. Hai cẳng chân thon dài lộ ra bên ngoài, lành lạnh. Thế này mà còn không hạ gục được anh ấy, thì tôi sống uổng phí bao nhiêu năm nay rồi. Tôi cắn răng, mạnh bạo đẩy cửa ra. Cửa đập vào tường, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Thu hút sự chú ý của anh ấy. Ánh mắt Dư Ôn Từ rơi xuống trang phục của tôi, đồng tử hơi sẫm lại: “Tụng Tụng, có chuyện gì à?” Tôi cũng không thèm giả vờ nữa, ho nhẹ một tiếng, quang minh chính đại bước vào, đi thong thả đến trước bàn làm việc của anh ấy. Không để lại dấu vết mà đánh giá một vòng. Dư Ôn Từ tùy ý ngả người vào gối tựa, ánh mắt ôn hòa ẩn chứa vài phần dò xét. Khiêu khích tôi à? Tôi nhảy lên bàn làm việc, khẽ dùng chân đạp lên đùi anh ấy, cười híp mắt nói: “Tổng giám đốc Dư, chúng ta thương lượng một chuyện nhé?” Ánh mắt Dư Ôn Từ lướt qua mũi chân tôi, ôn tồn nói: “Được thôi, em nói đi.” “Nếu chúng ta đã không thân quen gì nhau, tôi thấy...” “Cũng không cần thiết phải tiếp tục làm quen nữa.” “Hay là chúng ta mạnh ai nấy sống đi.” Dứt lời, trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Biểu cảm của Dư Ôn Từ không đổi, giọng điệu rất nhẹ: “Em vừa nói gì?” Tôi sợ anh ấy không nghe rõ, bèn cao giọng: “Tôi nói, chúng ta mạnh ai nấy sống...” Giây tiếp theo, có người đẩy cửa bước vào từ phía sau. “Ôn Từ, ba thấy cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai...” Giọng của ba Dư nghẹn lại trong cổ họng. Dư Ôn Từ ngay lập tức kéo tôi ngồi lên đùi anh ấy. Bàn tay rộng lớn giữ chặt eo tôi, bàn làm việc vừa hay che khuất nửa người dưới của tôi. “Ba, sao ba lại đến?” Sự im lặng đột ngột khiến khung cảnh trở nên vô cùng lúng túng. Tôi sợ đến mức đầu óc trống rỗng, hận không thể chui ngay xuống kẽ đất. Đừng mong tôi giải thích. Tôi sợ xã hội, không giải thích nổi. Ba Dư hắng giọng: “Có chút chuyện muốn tìm con, xem ra không tiện lắm…” Dư Ôn Từ ấn tôi vào lòng mình, nhìn vành tai đỏ bừng của tôi, đáy mắt xẹt qua một ý cười. “Ba, là con gọi em ấy đến.” Anh ấy chủ động nhận trách nhiệm. Ba Dư gãi đầu một cách lơ đãng: “Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nhưng cũng phải chú ý hoàn cảnh. Tụng Tụng là con gái, con đừng có hành hạ con bé quá.” “Vâng.” Dư Ôn Từ nghiêm túc lắng nghe: “Lần sau sẽ không thế nữa.” Ba Dư vội vàng rời đi. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Nhiệt độ cơ thể nóng rực của Dư Ôn Từ xuyên qua lớp áo sơ mi, truyền sang không sót một chút nào. Tư thế này có chút mờ ám quá rồi. Đặc biệt là cảm giác bên dưới, khiến tôi không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trêu chọc của anh ấy: “Nếu em thích mặc, lần sau tôi mua size nhỏ hơn nhé?” Chết tiệt! Trêu tôi vui lắm à? Trong tiếng cười của anh ấy, tôi che mặt bỏ chạy thục mạng. 5 Ngày hôm sau, tôi trốn về căn hộ của mình ở trung tâm thành phố. Không ngờ thư ký của Dư Ôn Từ đã bám theo đến tận cửa. Anh ta đặt quần áo thay giặt vào phòng ngủ chính, cười nói: “Tổng giám đốc Dư mới mua một ít áo sơ mi size nhỏ, anh ấy nói cô biết phải xử lý chúng thế nào.” Tôi lại đỏ bừng mặt, nhét tất cả chúng xuống gầm giường. Thực ra hôm nay, tôi phải đi đến buổi ký tặng sách. Từ ba năm trước, dưới sự xúi giục của cư dân mạng, tôi đã tiện tay đăng vài trăm chữ truyện ngắn lên mạng. Con đường sáng tác cứ thế không thể dừng lại. Đến nay, tôi đã viết được hơn sáu triệu chữ. Đương nhiên, có một bí mật không thể để Dư Ôn Từ biết. Tôi từng dùng tên của hai chúng tôi để viết một cuốn tiểu thuyết. Đến giờ nó vẫn còn nằm trên bảng xếp hạng truyện đã hoàn thành. Trên trang web, gõ ba chữ “Dư Ôn Từ”, kết quả tìm kiếm tuyệt đối không chỉ có bách khoa toàn thư về anh ấy, mà còn có tin tức anh ấy được bình chọn là TOP 1 nam chính có “sức hút tình dục” nhất. Ai mà biết tùy tay viết một chút, lại có thể đưa anh ấy lên bảng xếp hạng chứ… May mà Dư Ôn Từ không quan tâm đến chuyện này. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này chắc anh ấy cũng không biết được. Buổi ký tặng được tổ chức ở trung tâm thành phố. Hiện trường có rất nhiều người hâm mộ, ngoài phần ký tặng, ban tổ chức còn dành một khoảng thời gian để giao lưu với fan. Khi Dư Ôn Từ dẫn một đoàn khảo sát thương mại đi ngang qua, một fan nhỏ của tôi đang nhiệt tình hỏi: “Tác giả ơi, cuốn ‘Dư Ôn Từ’ đó khi nào xuất bản ạ?” Tôi cười híp mắt nói: “Hiện tại đang trong quá trình sửa bản thảo, đợi thời cơ chín muồi...” Thật trùng hợp, vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy Dư Ôn Từ trong bộ vest chỉnh tề đang đứng trên tầng hai, ánh mắt sâu thẳm mà chuyên chú lắng nghe tôi phát biểu. Rõ ràng khoảng cách xa như vậy, mà tôi dường như vẫn thấy được hàng mày hơi nhướng lên của anh ấy. Tim tôi lỡ một nhịp. Chuyện này hình như không giấu được nữa rồi. Đoàn fan hâm mộ còn mang đến bản chuyển thể manga và fanfic của nam chính “Dư Ôn Từ”, yêu cầu tôi trưng bày và đọc trước công chúng. Dư Ôn Từ đứng đó, nghe hết toàn bộ phần phỏng vấn. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao