Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
16
Làm sao anh ấy có thể lấy được quần áo của tôi mà thần không biết quỷ không hay như vậy?
Nhưng sau khi biết Phó Thành Nghiễn cũng thích mình, tôi không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.
Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt rực cháy: "Phó Thành Nghiễn, em muốn nghe sự thật."
"Có phải anh thích em không?"
Người trong mộng gì đó là chuyện quá khứ rồi, tôi không quan tâm.
Chỉ cần bây giờ anh ấy thích tôi là được.
"Thích!" Phó Thành Nghiễn trả lời không chút do dự.
Rồi anh ấy lại lắc đầu.
"À không, là yêu."
"Thanh Thanh, anh yêu em."
Từng tiếng "yêu" được nói ra một cách đầy chắc chắn, khiến người nghe cảm thấy chấn động cả màng nhĩ.