Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi đã thu hoạch được một đối tượng trò chuyện trên mạng vô cùng có kiên nhẫn. Dần dà, nội dung trò chuyện của chúng tôi chuyển từ việc hợp xướng sang cuộc sống thường nhật. 【MY Princess: Chào buổi sáng.】 【Tôi: Chào buổi trưa.】 【MY Princess: Ăn chưa cậu?】 【Tôi: Đang ăn nè. Hình ảnh.】 Thỉnh thoảng cậu ấy lại chia sẻ định vị qua: 【MY Princess: Hôm nay chúng ta cách nhau 1000 km rồi.】 Có lúc tôi cảm thán: 【Tôi: Không ngờ rúc ở cái chốn này mà tôi cũng có mối quan hệ trong giới giải trí cơ đấy.】 【MY Princess: Tôi rất vinh hạnh được làm người của cậu.】 【MY Princess: Ý tôi là mối quan hệ của cậu.】 【Tôi: Nói chuyện đừng có ngắt quãng kiểu đó chứ.】 Thứ sáu, anh họ Tô Hàng gọi điện thoại đến: "Thẩm Lạc Già tổ chức sinh nhật, anh đưa chú mày qua đó góp vui nhé?" Thẩm Lạc Già là vị Thị đế mới nổi đang lên như diều gặp gió trong giới giải trí, cũng là chiến hữu nhiều năm của Tô Hàng. Khi tôi đi theo Tô Hàng bước vào căn biệt thự tư nhân của anh ấy, sòng bài bên trong đang chơi rất hăng. Ở vị trí sát cửa sổ nhất, Chu Hách Trình đang ngồi ngay ngắn ở đó, một bộ đồ đen càng làm tôn lên làn da trắng lạnh và vẻ thanh tú của cậu ấy. Những ngón tay thon dài rõ khớp xương thong thả xoa nắn quân bài mạt chược, trông vừa phóng khoáng lại vừa gợi cảm. Tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ chạm mặt Chu Hách Trình ở nơi này. Long Hiểu Hiểu rõ ràng đã nói, cậu ấy và Thẩm Lạc Già là kẻ thù không đội trời chung cơ mà. Trong cái giới này rốt cuộc cái gì mới là thật đây? Thẩm Lạc Già nhìn thấy tôi đứng cạnh Tô Hàng, hai mắt sáng lên: "Đây là Đinh Bảo sao? Đúng là nam đại thập bát biến, càng lớn càng đẹp trai ra nha." Hình tượng hoàng tử khổng tước vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười đầy thiện ý. Chu Hách Trình vừa rồi còn có vẻ lơ đãng bỗng nhiên ngước đầu lên, sau một thoáng ngẩn ra, trong đôi mắt đen như mực kia có thứ gì đó đang chầm chậm tan chảy. Tim tôi khẽ động, vội vàng thu hồi tầm mắt, lịch sự chào hỏi: "Anh Lạc Già." "Cái miệng nhỏ vẫn ngọt ngào như vậy, nhiều năm không gặp, em trai còn độc thân không? Anh đây có cơ hội không nào?" Bên cạnh có người trêu chọc: "Thị đế Thẩm thích con trai à?" Thẩm Lạc Già thản nhiên: "Tôi là đứa cuồng cái đẹp." "Ngậm cái miệng của cậu lại đi!" Chu Hách Trình không biết đã tiến lên từ lúc nào, cậu ấy túm lấy cổ áo của Thẩm Lạc Già giật mạnh ra sau, khiến anh ấy loạng choạng một cái. Hội toàn người quen nên mọi người chơi rất thả ga. Các loại trò chơi thay nhau lên sàn. Người thua hoặc là tự phạt rượu, hoặc là bốc thẻ trừng phạt. Tôi có một loại ảo giác, Thẩm Lạc Già hình như cứ nhắm vào tôi mà đánh. Cứ dí theo tôi mà diệt nhiệt tình. Tô Hàng tạm thời có việc phải rời đi một lát. Những người khác xem trò vui: "Vừa nãy còn ra rả gọi người ta là em trai, giờ đã đè người ta ra bắt nạt rồi?" Hóa ra không phải do tôi nghĩ nhiều. Máu ăn thua của tôi nổi lên, nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Thêm một vòng trò chơi nữa bị bại bắc, tôi vừa định đưa tay với lấy ly rượu trước mặt, thì một bàn tay lớn đã nhanh hơn một bước bưng nó đi mất. Xung quanh lập tức bùng nổ tiếng hò reo đầy mờ ám: "Ồ hô! Lão Chu đây là anh hùng cứu mỹ nhân đấy à?" "Không cần đâu, tôi uống được mà." Tôi có chút ngượng ngùng, vội vàng giơ tay ra cản. Chu Hách Trình ra hiệu cho tôi biết không sao, sau đó ngửa đầu, uống cạn ly rượu trong một hơi. Đặt ly rượu xuống, cậu ấy liếc nhìn mọi người, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Tô Hàng không có ở đây, em trai cậu ấy do tôi quản." Đầu óc tôi oanh một tiếng —— Vị trí cậu ấy vừa uống rượu, hình như chính là chỗ môi tôi vừa mới chạm vào! "Thầy Tô, sao mặt lại đỏ thế kia?" Chu Hách Trình đột nhiên ghé sát lại hỏi tôi. Luồng khí ấm áp lướt qua bên tai, lần này thì toàn thân tôi đều chín nhừ luôn rồi. Nửa sau của buổi chơi, Chu Hách Trình nghiễm nhiên trở thành kỵ sĩ của tôi. Tôi ngồi giữa đám đông, ánh mắt không thể khống chế được mà cứ hướng về phía cậu ấy. Cậu ấy hết ly này đến ly khác đỡ rượu thay tôi. Vành tai của cậu ấy dần dần nhuốm lên một vệt hồng nhạt. Đôi mắt của cậu ấy, cũng từng chút một trở nên mơ màng. Trong lòng tôi cuộn trào một dòng cảm xúc chua xót không rõ lý do. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lén lút móc điện thoại ra nhắn tin: 【Chu Hách Trình, ảnh đại diện WeChat của cậu đẹp đôi quá, là ai thế vậy?】 Tôi cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được có một ánh mắt đang dừng lại trên đỉnh đầu mình, thoáng qua rồi biến mất. Giây tiếp theo, điện thoại sáng lên. 【MY Princess: Người mà tôi vô cùng yêu thích.】 "Ầy ~ em trai lại thua rồi nhé!" Tôi giơ tay: "Em chọn thẻ trừng phạt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao