Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lương Giản Đình lại đổi sang vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cái gì gọi là hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm? Mối quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ đúng như những gì tôi vừa nói, chuyện tôi và cậu ấy bị đồn thổi ra ngoài trước đây mới là hiểu lầm. Cho nên em đã hiểu chưa?" Tôi gật gật đầu. Chẳng phải là vì anh không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Giáo sư Bùi, nên mới đem tôi ra làm tấm lá chắn thôi sao. Có thể thấu hiểu được. Bảo sao vừa rồi anh lại nói một cách lưu loát, trơn tru đến thế. "Biết rồi, chúng ta về nhà thôi." "Ừm." Sau khi cùng Lương Giản Đình về nhà, chuyện gặp phải Giáo sư Bùi cũng dần bị tôi quăng ra sau đầu. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, hơn nữa điều khiến tôi lo lắng nhất đã biến mất rồi. Tôi còn tưởng Lương Giản Đình thực sự thích Giáo sư Bùi cơ chứ. Thế thì tôi đúng là chẳng có cơ hội nào rồi. Bây giờ biết được anh không thích Giáo sư Bùi, vậy chứng tỏ tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội đúng không nào? Gần quan được ban lộc mà. Hơn nữa. Chúng tôi còn đang ở trong cái mối quan hệ như thế này nữa chứ. Hớn hở đem kế hoạch của mình nói cho Chu Hách nghe. Cái đứa ngày thường vốn dĩ nói rất nhiều. Bấy giờ lại đột nhiên im lặng hẳn đi. "Mày sao thế? Mày vẫn có thành kiến gì với Lương Giản Đình à? Hay là mày không thích anh ấy?" "Không phải, mày thấy anh ta tốt là được rồi. Tao chỉ muốn nói là, mày chưa từng nghĩ tới chuyện có thể anh ta cũng thích mày à? Thật ra mày chỉ cần nói với anh ta một câu 'em thích anh' là hai đứa mày thành đôi được rồi đấy." "Không đời nào! Chu Hách, tao biết chúng ta là bạn thân nên mày chắc chắn sẽ thấy tao ở phương diện nào cũng tốt, nhưng tao thật sự không xuất sắc như mày nghĩ đâu. Lương Giản Đình cũng đâu phải người có điều kiện tệ hại gì, sao anh ấy có thể đột nhiên liền thích tao cho được chứ?" Chu Hách im lặng một lát. Cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định tiếp tục tranh luận chuyện này với tôi. "Được rồi được rồi, thế thì mày cứ lo mà đi theo đuổi ông chồng mày đi, tao thật sự cạn lời với hai đứa mày rồi." "Hì hì, tao sẽ cố gắng hết sức!" Sau lần đó, tôi vẫn sẽ đến trường nghe Lương Giản Đình lên lớp. Thỉnh thoảng đợi anh tan làm thì dứt khoát đến văn phòng của anh ngồi ôm máy. Tự làm việc của mình. Giáo sư Bùi thì tôi không gặp lại lần nào nữa. Có điều tôi cũng chẳng mặn mà gì với sự xuất hiện của anh ta nữa rồi. Dù sao thì tôi biết Lương Giản Đình không thích anh ta là được. Chỉ là, tôi không ngờ tới việc một đứa đã tốt nghiệp được hai ba năm như tôi, vậy mà vẫn có ngày bị người ta chặn đường xin phương thức liên lạc. Hôm đó tôi vẫn như thường lệ mang theo cuốn sổ phác thảo của mình đến nghe Lương Giản Đình giảng bài. Tôi không muốn để sinh viên của anh biết được mối quan hệ giữa chúng tôi, nên không bắt anh tan học phải đợi tôi để cùng đi đến văn phòng. Mà là hai người chia nhau ra đi riêng. Kết quả là bên này tôi vừa chuẩn bị cất bước đi. Một nam sinh liền chặn ngay trước mặt tôi. "Bạn học ơi, tớ đã chú ý đến cậu một khoảng thời gian khá dài rồi, tớ rất thích cậu, không biết cậu có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không, cũng là cho tớ một cơ hội được theo đuổi cậu." Nói thật lòng. Chuyện kiểu này nếu là đặt vào người tôi của mấy năm trước. Tôi vẫn có thể ứng phó trôi chảy được. Chứ mấy năm nay bên cạnh làm gì có sự xuất hiện của vệ tinh theo đuổi nào đâu. Trong một thời gian ngắn tôi thực sự có chút không phản ứng kịp. Đến khi tôi ý thức được người ta đang muốn xin phương thức liên lạc của mình, thì điện thoại đã dí sát sạt đến trước mặt tôi luôn rồi. "Bạn học ơi, rất xin lỗi cậu, chúng ta... chúng ta không hợp nhau đâu. Với cả tớ cũng đã tốt nghiệp rồi, hơn nữa cũng có đối tượng rồi, cho nên không thể cho cậu được." "Dạ vầy ạ, làm phiền cậu rồi." Chân trước vừa mới giải quyết xong cái rắc rối này, còn chưa kịp thở phào một hơi. Chân sau vừa quay đầu lại liền đối diện ngay với tầm mắt của Lương Giản Đình. Anh hình như là vì ở văn phòng mãi không đợi được tôi, nên mới đặc biệt đi ra ngoài tìm tôi. Ai mà biết được lại vừa vặn đụng phải ngay màn này cơ chứ. Tôi muốn tiến lên giải thích với anh. Nhưng Lương Giản Đình trực tiếp quay người một cái liền đi thẳng về phía văn phòng của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao