Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cửa thang máy mở ra, Kỳ Án vẫn không động đậy. Tôi định bước ra ngoài thì lại bị hắn kéo giật lại. "Anh đẩy em đi." Đúng là được đằng chân lân đằng đầu. "Tay cậu tàn phế rồi à?" Kỳ Án tủi thân bĩu môi: "Sao anh có thể nói em như thế, em có thể bế bổng anh lên đấy, anh quên rồi sao? Có muốn em..." Muốn cái rắm. Tôi trợn trắng mắt, vòng ra sau đẩy hắn ra ngoài. Đến cửa phòng ngủ, tôi giúp hắn mở cửa. "Tối nay anh sang ngủ cùng em được không? Mấy ngày ở viện em quen rồi, ngủ một mình chắc em không ngủ được đâu." "Cậu đã đến sinh nhật đâu mà đòi ước?" Tôi không chút nể tình từ chối thẳng thừng. "Anh không đồng ý thì thôi vậy, một mình chắc em cũng ổn thôi." Chờ đúng câu này, tôi "ừm" một tiếng, quay người mở cửa phòng mình, vào phòng chốt cửa, động tác vô cùng dứt khoát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!