Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

[Chồng ơi chồng ơi, em và tên cùng phòng trở mặt hoàn toàn rồi! Em phải dọn đi ngay lập tức không thì tiêu đời mất!] Vừa về phòng là tôi nhắn tin ngay rồi bắt đầu thu dọn hành lý. L lại hỏi: [Bảo bối, nếu anh không giống như em tưởng tượng, em có còn thích anh không?] Thời gian này L cũng rất lạ. Anh ấy thường xuyên hỏi câu này, lại còn hay nói tốt cho Lục Trầm. Tôi chỉ đành kiên nhẫn trả lời: [Chỉ cần anh không chê em, thì em sẽ không bao giờ chê anh.] L: [Bà xã, nếu em muốn chia tay với anh, có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em được không? huhu.] Tôi nghĩ một lát: [Nếu em nhất định muốn chia tay, thì chắc chắn là anh đã phạm lỗi tày đình rồi. Anh phải giải thích cho rõ, biết đâu em sẽ tha thứ cho anh.] Mặt tôi hơi nóng lên khi nhớ lại lời bác sĩ bảo tôi có thể thành thật với dục vọng của mình, đó là chuyện bình thường: [Nếu em vẫn không tha thứ, vậy thì anh phải "thể hiện" thật tốt trên giường, đến khi nào em nguôi giận mới thôi.] Ngày tôi chuyển nhà, Lục Trầm không đi làm, mặt mày hầm hầm. Vì khoảng cách khá gần nên tôi không gọi xe tải mà thuê một chiếc xe ba gác. Anh ta từng bảo tôi đừng chuyển, anh ta đã tìm được một chỗ gần chỗ làm rồi. Nhưng dù sao đây cũng là nhà của mẹ anh ta, tôi không nỡ ở lại. Vả lại biết Lục Trầm có ý đồ đó với mình, tôi đâu dám ở tiếp? Anh ta có chìa khóa nhà mà, lỡ anh ta xông vào làm bậy thì sao? "Đồ nặng để tôi, cậu bê đồ nhẹ thôi." Lục Trầm vác một thùng giấy lớn chất lên xe ba gác. Cơ bắp cánh tay anh ta cuồn cuộn sức mạnh, lấm tấm những giọt mồ hôi màu mật ong. Tôi véo nhẹ cánh tay trắng trẻo gầy gò của mình, lẳng lặng bê mấy món đồ nhỏ. Đến nhà mới ở tầng ba, Lục Trầm lại giúp tôi vác lên. Cầu thang chật hẹp, ánh nắng không lọt vào được, đèn hành lang cũng tối mù tối mịt. Chưa ở mà tôi đã bắt đầu nhớ căn nhà cũ của Lục Trầm rồi. "Cái đó... để tôi mời anh đi ăn cơm nhé?" Thấy anh ta bận rộn vất vả, tôi thấy ngại nếu chỉ mời uống nước. "Được. Khi nào?" Hôm nay tôi xin nghỉ để chuyển nhà, chủ nhật lại có hẹn gặp mặt L, nên tôi bảo: "Chủ nhật tuần sau nhé." Tôi đề nghị kết bạn WeChat để tiện liên lạc. Lục Trầm đặt thùng đồ cuối cùng xuống, vén vạt áo lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng tám múi rắn rỏi. Anh ta không nghĩ ngợi gì mà lấy điện thoại mở mã QR ra cho tôi quét. Anh ta nhìn tôi chằm chằm: "Cậu sẽ không ăn xong rồi xóa bạn bè với tôi đấy chứ?" Tôi đâu phải hạng người ăn cháo đá bát như thế. Tôi quét mã, mỉm cười lắc đầu... Nhưng rồi đầu óc tôi bỗng trống rỗng, giọng nói run rẩy: "Anh là L?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao