Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nằm trên giường bệnh mà trăm phương ngàn kế cũng không tài nào lý giải nổi. Trên người bởi vì dính đầy vết máu và bùn đất nên trông có vẻ có chút nghiêm trọng. Nhưng thực chất chỉ có một vết thương do chính tôi tự đâm mà thôi. Ngón tay mất tự nhiên đưa lên sờ sờ vào cổ. Dường như vẫn còn vương lại độ ấm lúc nãy vậy. Những suy nghĩ trong đầu giống như một cuộn len bị rối tung rối mù lên. Mãi vẫn không thể tìm ra đáp án cho những nghi vấn trong lòng. Qua một lúc sau. Cửa phòng bệnh bị người ta đẩy mở ra. Sắc mặt cứng đờ của Bùi Vọng vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi đã thả lỏng hơn rất nhiều. Tôi cũng có chút ngượng ngùng, không biết nên mở lời thế nào. "Chuyện của Trùng tộc..." Bùi Vọng ngắt lời tôi. "Tại sao lại tự tiện hành động?" "Là vì không tin tưởng tôi sao?" Vào thời điểm phát giác ra Trùng tộc có hành động, tôi và Bùi Vọng đã cùng nhau bàn bạc về chuyện này. "Cần một người lẻn vào bên trong nội bộ trước." "Tôi có thể đi." Bùi Vọng dùng giọng điệu lạnh lùng từ chối tôi: "Không được." "Quá nguy hiểm." Tôi mở miệng: "Chính vì nguy hiểm nên nhiệm vụ này chỉ có thể để tôi đi thôi." "Chúng không biết thân phận thật sự của tôi." Bùi Vọng khăng khăng không chịu buông lỏng nửa lời. "Chúng ta có thể có những phương pháp khác." "Không kịp nữa rồi." Trận nhiệm vụ này, khả năng cực kỳ cao là sẽ một đi không trở lại. Trong lòng chúng tôi đều tự hiểu rõ. Cuộc đàm phán kết thúc trong không vui. Dù sao chuyện này cũng tính là do tôi tự tiện hành động: "Chẳng phải là thắng rồi sao?" "Vạn nhất cậu chết rồi thì sao?" Bùi Vọng không biết từ lúc nào đã đỏ hoe hốc mắt nhìn tôi. Tôi vô tư nhún nhún vai: "Nếu như sự hy sinh của một mình tôi có thể tiêu diệt được Trùng tộc," "Tôi sẽ rất tự hào, bởi vì đây là sứ mệnh của tôi." Cảm xúc của Bùi Vọng có chút mất khống chế, bùng nổ: "Vậy còn tôi thì sao!" "Nếu như cậu chết rồi, không có cậu thì tôi phải làm sao đây?" "Lúc nào cậu cũng nhẫn tâm như vậy." "Sao có thể tàn nhẫn bỏ rơi tôi như thế chứ." Nắm lời này nện thẳng vào tim tôi, gợn lên từng tầng sóng lăn tăn xao động. "Bùi Vọng..." Khuôn mặt tôi bị nâng lên. Ngay sau đó là nụ hôn nồng đậm, mang theo cảm giác sống sót sau tai nạn của Bùi Vọng. Hắn hôn xuống. Rất nặng nề, giống như là đang xác định chắc chắn rằng tôi đang ở ngay trước mặt hắn vậy. Hơi thở trong miệng bị cướp đoạt tận cùng. Tôi có chút khó thở. Đưa tay muốn đẩy người trước mặt ra. Cửa phòng vào lúc này bỗng gõ vang lên. "Đại ca!!!" Tống Mộ đẩy cửa bước vào, cắt đứt nụ hôn này. "Em... em đến không đúng lúc rồi." Cửa phòng lại một lần nữa được đóng lại. Bùi Vọng buông tôi ra, đem trán tỳ lên trán tôi. Cả hai người đều có chút thở dốc. Ngay sau đó hắn đứng dậy muốn rời đi. Giọng điệu mang theo sự dứt khoát, tuyệt tình: "Cận Yếm, tôi buông tay cho cậu rời đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao