Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Nhân viên bên cạnh nói nhỏ: "Người cá vốn không quen đi lại bằng đuôi đâu, cậu nhìn xem anh ấy còn ăn vận chải chuốt kỹ càng như thế nữa. Anh ấy đối với cậu rất nghiêm túc đấy."
Tôi vô thức nhìn lại bộ quần áo trên người mình, e là còn chẳng đáng giá bằng một sợi chỉ trên người đối phương.
Tôi cứng nhắc liếc nhìn người cá một cái, lần này hắn lại khẽ nheo mắt lại. Đôi lông mày thanh tú hạ thấp xuống, vây tai cũng dựng đứng lên.
Bị một con cá cao hơn ba mét nhìn chằm chằm, lòng bàn tay tôi đã rớm đầy mồ hôi hột. Tôi nhận ra, người cá đang không hài lòng với buổi "xem mắt" này.
Đầu óc tôi bỗng dưng chập mạch, buột miệng thốt lên một câu: "Xin lỗi anh!"
Charles bật cười châm biếm: "Trương Hải Khinh, cậu đúng là làm người ta mất mặt chết đi được."
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người cá lại vang lên lần nữa:
"Charles, đừng nói người của tôi."
Charles khóc lóc chạy mất. Người cá cũng quay lưng bỏ đi.
Tôi không kìm được bước theo vài bước.
Đối phương quay đầu lại: "Tôi cần đi thay quần áo."
Người cá đã biến ra đôi chân, cao hơn một mét chín, thay một chiếc áo măng tô màu đen. Hắn lẳng lặng cùng tôi làm thủ tục ràng buộc mối quan hệ và ký kết thỏa thuận.
Xong xuôi mọi quy trình, nhân viên hộ tống đưa hắn đến tận cửa nhà tôi.
Ban đầu tôi cứ nghĩ, Thẩm Tinh Dư dù không thích tôi thì ít ra cũng là một quý ông lịch thiệp. Nhưng ngay sau đó, tôi hoàn toàn chết lặng.
Vừa tiễn nhân viên rời đi, tôi vừa quay đầu lại thì đã thấy hắn lập tức biến ra đuôi cá, một cú quật nát bấy chiếc bể nước. Con cá bạo lực này là ai đây hả? Chàng cá lịch lãm của tôi đâu rồi?
Cái kính lọc ảo tưởng trong tôi vỡ vụn thành từng mảnh, tôi há hốc mồm: "Anh..."
Thẩm Tinh Dư khoanh tay trước ngực, nhìn tôi từ trên cao xuống: "Tôi ghét bị tin tức tố trói buộc, không đời nào thèm giao phối với loại tóc vàng hoe như cậu."
Tôi bắt đầu thấy bốc hỏa rồi đấy.
Tôi thèm vào mà vọng tưởng giao phối với anh chắc?
Anh nhìn xem bây giờ anh cao hơn ba mét, chỉ cần ngẩng đầu lên chút nữa là đâm thủng trần nhà tôi rồi. Nhìn lại đống cơ bắp của anh xem, lúc nào không vui chắc anh coi tôi như quả pháo mà ném mất. Hơn nữa, anh là một Alpha cấp S, tôi là cái thá gì mà cưỡng bức được anh cơ chứ?
"Vâng..."
Nhưng vì khoản tiền tám mươi triệu kia, tôi nhịn!
Thẩm Tinh Dư ngạc nhiên nhướng mày: "Cậu không hỏi tại sao tôi lại đột nhiên đối xử với cậu như vậy à?"
Tôi đành phải phối hợp hỏi: "Vậy tại sao thế ạ?"
Thẩm Tinh Dư lại đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt, vẻ chê bai hiện rõ mồn một giữa hai chân mày.
"Tính cách của tôi không tốt, lại thích làm màu. Nhưng cậu thì có chút không xứng."
"Tôi hiểu rồi." — Tôi không xứng, nên anh thèm vào mà thèm làm màu trước mặt tôi chứ gì.
Tôi nhìn bãi chiến trường bừa bộn dưới đất, rồi lại nhìn hắn: "Anh muốn một chiếc bể nước lớn cỡ nào?"
"Cậu không cần quản."
Thẩm Tinh Dư nói xong, ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm: "Sao cậu không dán miếng chặn tin tức tố?"
"Tôi dán rồi mà."
Vì mua loại rẻ tiền nên hiệu quả không tốt lắm. Hơn nữa tin tức tố của tôi vốn dĩ rất nhạt, người bình thường chẳng thể ngửi thấy được.
Nhưng Thẩm Tinh Dư không tin, hắn trườn vào phòng ngủ, dùng đuôi đóng sầm cửa lại.
"Có dán hay không tự trong lòng cậu biết rõ, tôi cảnh cáo cậu đừng có mà quyến rũ tôi."
Nhìn vũng nước lênh láng mà hắn vừa tha lôi khắp nhà, tôi cạn lời: "Làm cái gì vậy không biết..."
Khoan đã.
Con cá ngốc này bò nhầm phòng rồi. Đó là phòng của tôi mà, bò vào đấy thì chẳng phải mùi tin tức tố lại càng nồng hơn sao?
Nhìn Thẩm Tinh Dư có vẻ đang rất giận dữ, tôi không dại gì mà chọc vào ổ kiến lửa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi bắt tay vào lập bảng kế hoạch quan sát người cá, bận rộn tới tận rạng sáng.
Buổi sáng khi tôi đang nấu cơm, Thẩm Tinh Dư mặc quần áo của tôi bước ra ngoài, xem chừng ngủ khá ngon giấc. Người cá cấp S ở dạng người có thể ngủ rất sâu.
Sau khi ghi chú lại điều này, tôi lên tiếng: "Chúng ta ăn cơm thôi."
Hắn ngồi xuống. Tôi chăm chú quan sát thói quen ăn uống của hắn.
Thích ăn đồ tươi sống, các loại thịt cá nhiều mỡ, không thích ăn nghêu sò...
"Cậu đang nhìn cái gì đấy?"
"Xin lỗi anh, anh là người cá đẹp nhất mà tôi từng thấy, tôi không kìm lòng được."
Thẩm Tinh Dư xua xua tay: "Tay nghề nấu nướng của cậu cũng khá đấy, tôi tạm thời không chấp nhặt."
...
Nhân viên chuyển phát nhanh mang đến một bộ bể chứa nước thông minh khổng lồ, người gửi là Đại hoàng tử.
Tôi ngẩn người ra.
"Mô phỏng nhiệt độ và độ mặn của vùng nước nguyên sinh, tự động thay nước, lắp đặt camera chống nước, cảm biến áp suất nước..."
Tiện ích thế này thì việc quan sát Thẩm Tinh Dư càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!
"Nhìn cái bộ dạng chưa từng thấy sự đời của cậu kìa, muốn vào đây ở chung với tôi không?"
Tôi trêu hắn: "Tôi có ở được đâu, nghĩ một chút cũng không được sao?"
Đối phương lươm tôi một cái, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì hắn đã "tùm" một tiếng nhảy tót vào trong bể nước.
Tôi lau vệt nước bắn trên mặt, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Tôi ngồi một bên, quan sát sở thích hoạt động dưới nước của Thẩm Tinh Dư, thỉnh thoảng còn chụp lại vài tấm ảnh.
Thẩm Tinh Dư áp hai tay vào mặt kính thủy tinh, đuôi cá hơi đứng thẳng, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Tôi mấp máy môi ra hiệu cho hắn: "Không chụp nữa! Không chụp nữa đâu!"
Lúc này đối phương mới quay đầu bơi đi nơi khác.
Ý thức bảo vệ lãnh thổ mạnh mẽ thật đấy. Tôi thầm tự dặn lòng, sau này phải tránh xa chiếc bể nước của hắn ra một chút.
Tôi nhìn đồng hồ: "Buổi tối tôi mới về, anh muốn ăn gì?"
Hắn đọc vanh vách một tràng tên các loại nguyên liệu mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, trong mắt giấu một tia tinh quái.
Được rồi, cố tình làm khó tôi đây mà. Đúng là con cá phá gia chi tử.
Tôi ghi chép lại đầy đủ, đang định mở cửa bước ra ngoài thì bị gọi giật lại. Hắn đã áp sát ra sau lưng tôi từ lúc nào: "Trương Đại Hải?"
...?
Tôi sửa lại cho hắn: "Tôi tên là Trương Hải Khinh."
Thẩm Tinh Dư dùng ánh mắt "cậu quản được tôi chắc" để nhìn tôi, rồi giơ tay thẳng tay giật phắt miếng dán chặn tin tức tố của tôi ra. Ngón tay hắn miết nhẹ xuống, có vẻ như đang dán một cái gì đó lên. Hơi thở của hắn phả vào sau gáy tôi, mang theo hơi nóng âm ấm.
"Mùi tre xanh." Hắn lầm bầm: "Thay cho cậu miếng dán mới rồi đấy."
Bị gọi trúng phóc mùi tin tức tố của mình, tôi hóa đá tại chỗ.
Độ tương thích tin tức tố của chúng tôi lên tới 99%... Miếng dán cũ quá kém, nên bấy lâu nay tin tức tố của tôi vẫn luôn bị rò rỉ sao? Như vậy nguy hiểm lắm đúng không?
Tôi đưa tay che gáy, vành tai đỏ ửng lên: "Anh... sao anh có thể..."
Thẩm Tinh Dư bật cười thích thú: "Tôi không được chạm vào tuyến thể của cậu à?"
"Cũng có phải lột quần cậu ra đâu mà phải cuống lên thế."
"Tuyến thể là cơ quan sinh dục phụ, không thể tùy tiện chạm vào đâu."
Ý tức trong lời nói của tôi rất rõ ràng: Việc này chẳng khác nào anh lột quần tôi ra rồi sờ mó cả.
Thẩm Tinh Dư nghe hiểu. Hắn nở một nụ cười kỳ lạ, hai tay đút túi quần, thong thả ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
"À, ai thèm đụng vào cái thứ giống thế cơ chứ."
Một tháng nhanh chóng trôi qua. Người cá xem ra cũng không đến mức khó hầu hạ như trước nữa. Kế hoạch nghiên cứu của tôi đã hoàn thành được một phần ba.
Vivian có vẻ rất tò mò về chuyện giữa tôi và Thẩm Tinh Dư.
"Alpha của cậu là Thẩm Tinh Dư thật sao!"
"Tớ từng gặp anh ấy ở Liên bang rồi, anh ấy rất đẹp đôi với cậu!"
Tôi dở khóc dở cười: "Đại tiểu thư ơi, cậu nhìn tớ xem có chỗ nào xứng với anh ấy chứ?"
Cậu ấy nhéo tai tôi hét lên: "Ngoại trừ mái tóc quá xấu xí ra thì cậu chỗ nào cũng tốt cả!"