Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta đi theo phía sau Ngao Huyền Hành, đến trước long sàng. Hoàng thượng sắc mặt thảm hại, giống hệt triệu chứng của Hoàng hậu. Hai tên thái giám bên cạnh Hoàng thượng tử thủ che chắn trước long sàng. "Thái tử điện hạ, nô tài đã sai người đưa lệnh bài của Hoàng thượng ra khỏi cung rồi, đại thần ngoài cung lập tức sẽ tiến cung cứu giá, nô tài khuyên ngài ngàn vạn lần đừng khinh cử vọng động." Ngao Huyền Hành chỉ vào Hoàng thượng trên long sàng nói: "Người là phụ hoàng của ta, ta là hoàng tử duy nhất của phụ hoàng, ta tại sao phải hại người?" "Bệ hạ những ngày qua đặc biệt bất mãn với ngài, đã động ý nghĩ phế Thái tử để truyền vị cho phiên vương, ngài là nghe được phong thanh rồi chứ gì." Ta vươn tay giữ chặt cánh tay định xông lên động thủ của Ngao Huyền Hành. Nhỏ giọng nói với hắn: "Đừng động thủ, lúc này mà động thủ ngươi càng nói không rõ ràng được đâu." "Ta từ khi nào lại phải chịu loại tức khí này!" Ngoài điện một trận xôn xao náo loạn, Duệ Thân Vương dẫn theo Ngự Lâm Quân đi vào. Duệ Thân Vương mở chiếc quạt xếp trong tay ra, khẽ phẩy phẩy vài cái. "Hoàng huynh gặp chuyện, cung nhân đưa lệnh bài của Hoàng huynh ra khỏi cung, ta làm sao còn có thể ngồi yên được nữa, lập tức liền dẫn người tiến cung cứu giá. Thái tử, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng rồi." Chân mày Ngao Huyền Hành nhướng lên, lập tức liền nghĩ thông suốt những điều khúc mắc trong đó. "Độc là do ngươi hạ? Muốn hãm hại ta?" Duệ Thân Vương nở nụ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. "Bắt bọn họ lại." Ngao Huyền Hành một động tác né tránh nhanh nhẹn, trốn ra sau lưng ta. Ta nhìn đám Ngự Lâm Quân đang cầm đao kiếm xông lên. Kéo Ngao Huyền Hành liền lùi về phía sau. Lùi được một nửa, thừa dịp bọn họ không chú ý, ta phát động ám khí, giải quyết sạch sẽ hơn mười người. Thời gian từng phần từng giây trôi qua. Nhìn thấy người mình mang tới sắp chết sạch đến nơi, lòng kiên nhẫn của Duệ Thân Vương dần dần cạn kiệt. Hắn hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng: "Vào đi." Hoàng hậu mặc một bộ cung trang màu xanh lam nhạt chậm rãi từ bên ngoài bước vào, đi tới bên cạnh Duệ Thân Vương, thân mật khoác lấy cánh tay của Duệ Thân Vương. Ngao Huyền Hành đang triền miên chiến đấu cùng binh sĩ nhìn thấy cảnh này. Bước chân lảo đảo một cái, nếu không nhờ ta kéo hắn một cái, cổ hắn hiện tại đã bị kiếm đâm xuyên qua rồi. "Mẫu hậu, người không phải trúng độc rồi sao?" Duệ Thân Vương khẽ cười một tiếng. "Trúng độc? Độc gì chứ? Từ đầu đến cuối đều là giả cả, chỉ có để ngươi gánh trên lưng tội danh giết mẹ giết cha, ta mới có thể danh chính ngôn thuận kéo ngươi xuống khỏi vị trí Thái tử." Hoàng hậu tựa vào lòng Duệ Thân Vương. Oán độc nhìn chằm chằm Ngao Huyền Hành. "Người ta thích rõ ràng là Duệ Thân Vương, năm đó lúc tiến cung xem mắt, là Hoàng thượng cứ nhất quyết kéo Duệ Thân Vương hoán đổi thân phận, hại ta gả sai người. Mỗi một ngày ở trong hoàng cung, ta đều vươn ngón tay ra trông ngóng các ngươi chết đi." Hoàng hậu tiến lên một bước, vẫy vẫy tay với Ngao Huyền Hành. "Đừng làm loạn nữa, mau qua đây, ta đã dùng danh nghĩa của ngươi gửi canh kịch độc cho phụ hoàng ngươi, độc dược hiện tại đã ngấm vào xương tủy rồi, ngươi cứu không nổi ông ta đâu." "Từ lúc ngươi sinh ra, ta đã hạ mãn tính độc dược lên người ngươi rồi, ngươi qua đây, qua đây Mẫu hậu liền giao giải dược cho ngươi." Trong tiểu thuyết sau khi Ngao Huyền Hành biết được chân tướng, tay nâng kiếm hạ liền giết chết Hoàng hậu, làm thực thêm lời đồn giết mẹ. Trong tiểu thuyết tuy rằng không nói chuyện Hoàng hậu hạ độc Ngao Huyền Hành, nhưng ta cũng đại khái đoán ra được cả rồi. Ngày đầu tiên bắt đi Ngao Huyền Hành, ta đã chẩn ra trên người hắn trúng phải mãn tính độc dược. Thái y ngày nào cũng phải chẩn bình an mạch cho hắn, điều đó nói lên thái y chẩn mạch cho hắn chắc chắn có quan hệ với kẻ hạ độc. Điều mấu chốt hơn là, ta nói với Ngao Huyền Hành thứ cho hắn uống là độc dược, thực chất thứ ta cho hắn uống là giải dược. Chất độc hắn trúng phải, giải dược và độc dược chạm vào nhau sẽ khiến người ta thần trí không tỉnh táo. Ngao Huyền Hành những ngày qua chỉ phát điên ở trong cung của Hoàng hậu. Ta vươn tay giữ lấy cổ tay của Ngao Huyền Hành. "Đừng qua đó, ta đã cho ngươi uống giải dược rồi, độc trên người ngươi đã giải rồi, bà ta cũng không thể giao giải dược cho ngươi đâu, bà ta đang lừa ngươi đấy." "Buông ra." Ta ôm lấy eo Ngao Huyền Hành, ghé tai hắn nhỏ giọng thì thầm một câu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao