Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Mà dù có xuống được… cũng không xuống. Vì vừa xoay người đã bị cậu kéo vào lòng.
20
Ngày tôi đưa Lộ Nghiên Trần về nhà, Giang Tự An vẫn đang diễn rất nhập vai: “Anh yêu, em đợi anh lâu lắm rồi…”
Tôi đẩy anh ta ra, để anh ta cảm nhận áp lực lạnh lẽo từ Lộ Nghiên Trần.
“Mẹ!”
Mẹ tôi quay lại, nhìn thấy Lộ Nghiên Trần liền cười: “Tiểu Lộ đến rồi, lại đây.”
Tôi kéo tay cậu, gọi: “Bố.”
Bố tôi nhìn tay chúng tôi nắm nhau: “Cuối cùng hai đứa cũng ở bên nhau rồi?”
Tôi: “?”
Lộ Nghiên Trần gật đầu rất lễ phép.
Mẹ tôi vỗ bố: “Ông đúng là… tôi kể chuyện hai đứa suốt mà.”
…
Tôi nhìn cậu: “Cậu cũng biết?”
Cậu đáp: “Bác Tần có nói qua vài lần.”
…
Ờ.
Tôi phải phục cậu. Có khi cậu đã tính từ lâu.
Vì chẳng bao lâu sau, nhẫn đính hôn của tôi và Giang Tự An biến mất. Tôi tìm mãi không thấy.
Đang định bỏ cuộc thì cậu đưa cho tôi một hộp nhẫn. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương tinh tế.
“Nhẫn cũ đâu?”
Cậu nhìn xuống: “Không biết.”
…
Tốt nhất là thật sự không biết.
21
Lễ đính hôn của Lộ Nghiên Trần rất hoành tráng, như thể sợ người khác không biết cậu thích đàn ông.
Tôi hỏi sao phải làm lớn vậy, còn mua cả hot search. Cậu không trả lời.
Đêm trước lễ đính hôn, tôi căng thẳng đến mất ngủ. May có cậu ôm, vỗ lưng như dỗ trẻ.
Tôi ngủ thiếp đi… và mơ. Mơ về thời cấp ba.
Tôi hỏi cậu: “Hôm nay bạn tôi hỏi chúng ta là gì, cậu trả lời sao?”
Cậu nói: “Người yêu.”
Tôi cười: “Trước đây cậu toàn nói là bạn mà? Sợ tôi bị cướp à?”
Tôi ngủ quên trước khi nghe câu trả lời.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng cậu: “Sợ cậu bị cướp… còn vì…”
Lúc đó tôi không nghe rõ. Nhưng đêm trước lễ đính hôn, tôi nghe rõ rồi.
Cậu ấy nói rất khẽ: “Tôi yêu cậu.”