Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
Những người phía sau Văn Nhân Vô lập tức bật cười.
Lời này đâm rất đau vào Văn Nhân Môn. Anh ta dừng bước chân đang đi về phía cầu thang, quay đầu lại hô: “Không cần đến phiên cậu phải bận tâm thay tôi đâu. Có thời gian rảnh đó thì không bằng quản con trai mình đi!”
Anh ta dừng lại một chút, nói tiếp: “À quên mất, con trai cậu đã mất rồi! Ngại quá.”
Dứt lời, Văn Nhân Môn không hề quay đầu lại rời đi, không để ý đến biểu tình của người đàn ông phía sau.
Mộ Tư Liên nhìn dáng vẻ run rẩy của Văn Nhân Môn, sự thương xót dành cho Hạ Lan Sanh trong lòng bà lập tức biến mất không còn chút dấu vết. Thay vào đó, bà nảy sinh oán niệm vì sao lại là con trai mình chịu tội, mà không phải người kia.
Bà quay sang Lâm Hải Liên đứng bên cạnh phân phó: “Đi tìm Hạ Lan Sanh, bảo cậu ta đến bệnh viện chăm sóc Môn nhi. Alpha trong nhà đều bị thương rồi, cậu ta không đến hầu hạ lại còn chạy lung tung.”
Lâm Hải Liên liên tục gật đầu. Cậu ta chính là nhờ được Văn Nhân Vô hứa hẹn mới phản bội Văn Nhân Môn. Hiện tại thì hay rồi, chuyện không thành, một khi sự việc bại lộ, cậu ta sẽ chẳng thể yên ổn với bên nào.
Bên họ đang loạn thành một đoàn, trái lại, Hạ Lan Sanh, biến số lớn nhất của chuyện này, sau khi mọi người rời đi, cậu mới thong thả ung dung đi xuống từ khu vực cầu thang.
Trong tay cậu còn xách theo một chiếc bình giữ nhiệt. Bên trong là món canh giải rượu mà Văn Nhân Môn vừa muốn uống. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, chẳng ai cần nữa, vậy thì nó thuộc về cậu thôi.
Trong phòng lộn xộn, cậu không muốn bước vào nữa. Cũng không biết Lâm Hải Liên sẽ đi đâu tìm cậu, cậu dứt khoát ngồi ngay tại chỗ mở bình giữ nhiệt ra.
Hương vị nước ô mai kích thích vị giác. Hạ Lan Sanh thỏa mãn nheo mắt lại. Cậu dựa vào tường, buồn chán hồi tưởng lại những việc mình vừa làm.
Lâm Hải Liên hành động khác thường thật sự quá rõ ràng. Cậu nắm chặt thẻ phòng trong tay thật lâu không lên tiếng. Nhìn bóng dáng đối phương dần đi xa, cậu mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cậu không đi thẳng đến căn phòng mà Lâm Hải Liên muốn cậu đến. Ngược lại, cậu bước vào nhà vệ sinh trước, lấy viên thuốc còn chưa kịp tan ra khỏi miệng, rồi sau đó phun hết sữa bò vừa uống vào ra ngoài.
Hạ Lan Sanh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Văn Nhân Môn trong sảnh tiệc. Văn Nhân Môn vốn là một công tử ăn chơi lêu lổng, kết giao với cậu còn chẳng bằng bắt chuyện với người khác. Những người thông minh có mặt ở đây đều đã tính toán rõ ràng điều này.
Anh ta lại không muốn thảo luận chuyện thương trường với Văn Nhân Tung, thế nên anh ta chọn một góc ngồi chơi điện thoại.
Hạ Lan Sanh dễ dàng phát hiện ra anh ta. Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh anh ta. Thấy trên bàn không có ly rượu nào, cậu liền rót đầy rượu vang đỏ cho anh ta.
Thuận tay, cậu thả viên thuốc còn chưa kịp tan vào, lắc ly để chắc chắn viên thuốc đã tan hết rồi mới đặt ly rượu trở lại bên cạnh Văn Nhân Môn.
Văn Nhân Môn nhìn sang Hạ Lan Sanh đang ngồi bên cạnh. Đối phương cúi đầu, trông ngoan ngoãn dịu dàng. Hiếm hoi lắm anh ta không tỏ thái độ lạnh nhạt, chỉ tiếp tục chơi điện thoại của mình. Có nghĩ nát óc anh ta cũng không thể ngờ được Hạ Lan Sanh vừa làm gì.
Không biết đã qua bao lâu, Văn Nhân Môn cuối cùng cũng cử động. Anh ta uống cạn ly rượu trên bàn một hơi. Hạ Lan Sanh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát.
Uống xong rượu, Văn Nhân Môn ngồi tại chỗ tiếp tục chơi game. Ngón tay anh ta thao tác trên màn hình, sắc mặt ngày càng đỏ, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Rầm!
Chiếc điện thoại bị anh ta úp mạnh xuống mặt bàn, mắng: “Đồ đồng đội ngu ngốc, đừng để tôi gặp hắn lần thứ hai, nếu không tôi nhất định phải hỏi thăm tổ tông mười tám đời của hắn!”
Dạ dày anh ta nóng ran, theo bản năng cảm thấy là do mình uống quá nhiều rượu. Đồ của anh ta đều nằm trong tay Lâm Hải Liên. Lúc này, người kia lại chẳng biết đi đâu, anh ta liền phân phó: “Đi lấy cho tôi một thẻ phòng, tôi lên lầu nghỉ ngơi trước.”
Hạ Lan Sanh ngồi bên cạnh không nói lời nào, đưa thẻ phòng trong tay mình ra.
Văn Nhân Môn thấy cậu lấy ra thẻ phòng, sắc mặt anh ta liền thay đổi, “Ai cho cậu?”
Hỏi xong, anh ta lại thấy mình nói vô nghĩa. Trừ mẹ thỉnh thoảng cảm thấy anh ta làm quá đáng, cha mẹ anh ta từ trước đến nay sẽ không can thiệp việc anh ta đối xử với Hạ Lan Sanh như thế nào.
Thẻ phòng anh ta đã giao cho Lâm Hải Liên, cố ý không đưa cho Hạ Lan Sanh. Sau khi Lâm Hải Liên biến mất, Hạ Lan Sanh lại có thêm chiếc thẻ phòng này. Cần gì phải đoán nữa?
Anh ta giật lấy thẻ phòng từ tay Hạ Lan Sanh, rồi quay lưng bước đi. Trong lòng anh ta bốc hỏa vì sự bằng mặt không bằng lòng của Lâm Hải Liên. Anh ta đi được hai bước, lại cảm thấy dạ dày ngày càng nóng, chân bắt đầu nhũn ra.
Anh ta quát lớn: “Không có mắt à? Sao còn chưa mau đến đỡ tôi.”
Hạ Lan Sanh vội vàng tiến lên, đỡ anh ta vào phòng. Văn Nhân Môn vừa cởi giày đã nằm thẳng cẳng lên giường.
Hạ Lan Sanh lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lâm Hải Liên không thể nào sau khi cho anh ta uống thuốc lại thực sự để anh ta vào phòng nghỉ ngơi.
Cậu ném áo khoác âu phục của mình lên tủ đầu giường, sau đó kéo rèm cửa dày cộm lại. Sau khi tắt đèn phòng, cậu rón rén bước ra ngoài cửa. Cửa vừa mở.
Văn Nhân Môn liền nói: “Cậu ở lại hầu hạ tôi, tôi bị đau dạ dày.”
Hạ Lan Sanh mím môi, “Tôi đi lấy canh giải rượu cho anh.”
Dạ dày Văn Nhân Môn nóng rát khó chịu, anh ta khẽ ừm một tiếng rồi cho cậu đi.
Lấy canh giải rượu xong, Hạ Lan Sanh lại không vội quay về phòng. Cậu ngồi xổm ở khu vực cầu thang, không lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu.
Tiếng bước chân, tiếng cãi vã, còn có tiếng nức nở ẩn hiện, cậu nghe rõ ràng tất cả. Nước ô mai trong miệng Hạ Lan Sanh cũng dần trở nên chua chát.
Đối với những điều ác người khác gây ra cho mình, cậu đều nhẫn nhịn từng chút một. Nhưng sự nhường nhịn không những không đổi lại được sự tôn trọng và đối đãi tử tế, mà ngược lại còn khiến mọi người muốn giẫm đạp cậu thêm một bước.
Cậu dựa vào tường, nước mắt làm ướt khóe mắt. Hạ Lan Sanh nhớ lại lời mẹ dạy khi còn sống: “Hãy giúp mọi người làm điều tốt, gieo nhân lành mới có thể gặt quả tốt.”
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay vốn dĩ có thể tránh được, nhưng cậu không chỉ mặc kệ mọi việc diễn ra, thậm chí còn châm dầu vào lửa, gieo nên hậu quả xấu.
Cậu không sợ chết rồi sẽ xuống Vô Gian luyện ngục, chỉ là sự dày vò trong lòng này giống như núi lửa vô biên, khó có thể nguôi ngoai.
Thang máy ở xa vẫn đang hoạt động. Bức tường lạnh lẽo áp vào gương mặt nóng bỏng của cậu. Tiếng bước chân từ xa đến gần cuối cùng dừng lại trước mặt, cậu thoáng nhìn thấy đôi giày da màu đen, ngẩng đầu nhìn qua.
Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào hành lang, Alpha khoác áo gió, đứng ngược sáng trước mặt cậu. Khuôn mặt Văn Nhân Yên chìm trong bóng tối, không nhìn rõ thần sắc, chỉ có chiếc gọng kính màu bạc ánh lên hàn quang sắc lạnh.
Hạ Lan Sanh hít hít mũi, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm Văn Nhân Yên vừa vô tội lại vừa mờ mịt.
Văn Nhân Yên cúi người, một tay nhéo cằm Hạ Lan Sanh, một tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, “Làm không tồi. Đang buồn bã chuyện gì vậy?”
Nước mắt Hạ Lan Sanh tuôn rơi như những hạt trân châu đứt dây, không ngừng chảy xuống. Sữa bò có pha thuốc dù ít nhiều vẫn còn sót lại trong dạ dày, cậu cũng đã bị ảnh hưởng.
Miếng dán ức chế sau gáy cậu cũng đã dùng suốt đêm nên hiệu quả rõ ràng đã yếu đi, tin tức tố mùi bưởi chát lặng lẽ tràn ra.
Alpha làm cách nào cũng không thể lau hết nước mắt rơi xuống của cậu, khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực.
Một chiếc áo gió màu đen trùm lên đầu cậu. Mùi linh sam còn sót lại trên áo gió lặng lẽ xộc vào khoang mũi cậu. Hạ Lan Sanh theo bản năng muốn nôn, yết hầu cậu lên xuống.
Ngay sau đó, cậu mất đi trọng tâm.