Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: END

Ly Cẩn mở mắt ra, trần nhà là một màu trắng toát, nơi cánh mũi tràn ngập mùi nước khử trùng nồng nặc đến hăng hắc. Hắn cảm giác dường như mình đã ngủ một giấc rất dài, tựa như đã trôi qua mấy thế kỷ, nhưng nhìn lại thời gian, tính từ lúc hắn gặp tai nạn xe cộ cho đến nay mới chỉ có vài tiếng đồng hồ trôi qua. Điện thoại di động vang lên, cuộc gọi từ bố mẹ gọi tới. Mọi thứ đều giống y như trước đây, nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy lồng ngực mình có chút trống trải, hụt hẫng. "Con trai, con không sao chứ? Mẹ và bố con đang trên đường tới bệnh viện rồi." "Bố mẹ, hai người không cần qua đây đâu, con không có gì đáng ngại, giờ tự làm thủ tục xuất viện luôn đây." "Con đấy, lớn bằng ngần này rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân. Tiện đây mẹ sắp xếp cho một buổi xem mắt, con cũng đến tuổi tìm một người tri kỷ rồi." "Được rồi mẹ, con có chút việc, cúp máy trước đây." Ly Cẩn vội vã tắt máy. Bực nhất là người lớn cứ hễ có cơ hội là lại sắp xếp xem mắt, thúc giục kết hôn. Trong lòng Ly Cẩn không hiểu sao lại nảy sinh một sự kháng cự vô cùng mãnh liệt. Đây là cảm giác trước đây hắn chưa từng có. Ly Cẩn trở về nhà, tiếp tục cuộc sống theo guồng quay đều đặn giống như trước kia. Trôi qua tầm một tuần lễ. Cuộc điện thoại thúc giục đi xem mắt của mẹ lại gọi tới. "Đứa nhỏ nhà bạn thân của mẹ về nước rồi, địa điểm xem mắt mẹ gửi qua WeChat nhé, người ta mẹ đã hẹn xong xuôi rồi, không được phép cho người ta leo cây đâu đấy!" "Mẹ!" "Tút tút ——" Điện thoại bị ngắt ngang, Ly Cẩn phiền não vò tóc. Hắn vớ lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài, dự định sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cô gái nhà người ta. Quán cà phê. Ly Cẩn đảo mắt tìm một vòng cũng không thấy có cô gái mặc váy trắng nào cả, tại vị trí mà mẹ hắn gửi qua, chỉ có một nam tử mặc sơ mi trắng, đeo khẩu trang, tóc ngắn đang ngồi đó. Ly Cẩn tiến lên phía trước, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Xin chào, cô gái xem mắt ở vị trí này đi đâu rồi ạ?" Người nọ ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh lùng, mệt mỏi đối diện với hắn, hàng lông mi vừa dài vừa cong vút. "Không có cô gái nào cả, người xem mắt là tôi." Giọng nói của nam tử thanh lãnh lại êm tai. Ngay sau đó, hắn tháo khẩu trang xuống. Vành tai Ly Cẩn không cách nào khống chế được mà đỏ bừng lên, nhịp tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. "Cái đó... cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

iuzhihubloveeeIuzhihubloveee

ê kh ai để ý ảnh trông giống hoa thành hả=)))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao