Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Ký chủ, vậy còn Tiểu Tây phải làm sao? Theo vận mệnh vốn có, nó chỉ còn sống được nửa tháng thôi." Tiểu Tây là tên của đệ đệ. Ban đầu đồng ý với hệ thống chinh phục hắn, thật sự chỉ vì để cứu Tiểu Tây. Nhưng đã chinh phục mười lần rồi, ta hình như thật sự không còn cách nào khác. Lần thứ nhất, vào tháng thứ tư ta chinh phục hắn, cung nhân lục soát được búp bê yểm bùa của Cao Trình Viễn trong phòng ta, Đào Thành không nói hai lời liền đem ta xử tử. Lần đó, hảo cảm là 20. Lần thứ tư, Đào Thành xuất chinh biên quan, vì để bảo vệ Cao Trình Viễn mà đẩy ta vào giữa quân Hung Nô, vạn tiễn xuyên tâm. Lần đó, hảo cảm là 50. Mà lần này, hảo cảm đã đến 99 rồi, Tiểu Tây lại vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh cái chết. Từng lần luân hồi, giống như ác mộng đem ta cắt xẻ đến rời rạc tan nát. Kẻ dưới cầu sinh, kẻ trên cầu ái. Giờ đây, hắn không muốn tình yêu của ta, ta cũng chỉ muốn sống tốt thôi. "Có lẽ, đây là mệnh của Tiểu Tây đi." Ta cười gian nan, bước chân cũng không vững. Ta rời yến tiệc sớm, trở về cung điện nghỉ ngơi. Thị nữ hỏi: "Thiếu quân, có đốt Tầm Mai hương không?" Tầm Mai hương là hương ta chế cho Đào Thành, có thể xoa dịu cơn đau đầu của hắn. Im lặng hồi lâu, cuối cùng ta vẫn lắc đầu: "Không cần, tối nay Bệ hạ sẽ không tới." Thị nữ không nói gì, dù sao chuyện Cao tiểu Tướng quân ngủ lại hoàng cung đã truyền khắp nơi rồi, người người đều đang đồn đoán thánh ý. Đầu mũi không còn mùi mai nhạt kia nữa, người thương cũng không ở bên cạnh. Hoàng cung đêm nay thật náo nhiệt. Cung điện của ta sát vách tẩm cung của Đào Thành, dù có tường cung dày đặc, cũng có thể mơ hồ nghe thấy chút động tĩnh. Bốn lần gọi nước liên tiếp, dập tắt hoàn toàn trái tim ta. "Cao tiểu Tướng quân đắc sủng như vậy, thế thì Việt Thiếu quân..." Mọi chuyện đều nằm trong sự im lặng. Ta trở mình, dùng chăn trùm kín tai, co quắp thân mình đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ này không yên ổn, ta lại mơ thấy Tiểu Tây. Nó bị bệnh tật giày vò đến gầy gò ốm yếu, nhưng vẫn cười nhìn ta: "Ca ca, huynh cuối cùng cũng về nhà rồi!" Ta muốn chạy về phía nó, nhưng thủy chung không thể tiến lên một bước. "Việt Hành, Việt Hành!" Tiếng nói phía sau quá đỗi quen thuộc, ta quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt buồn vui không lộ ra mặt của Đào Thành. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, không cần nói một lời, cũng đủ khiến ta bị giam cầm trong lồng giam này. Ta giật mình tỉnh giấc. Trời vừa mới sáng, Đào Thành ước chừng còn đang triền miên trên giường của Cao Trình Viễn. Ta đã không còn buồn ngủ, trong đầu toàn là khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Tây và dáng vẻ đầy máu của nó trước khi chết. Ta phải xuất cung, ta phải xuất cung! Ta đã từ bỏ nhiệm vụ rồi, người trong lòng hắn cũng về rồi, ta còn ở lại đây làm gì? Ta muốn đi cùng Tiểu Tây, ít nhất... ít nhất là đưa nó đi đoạn đường cuối cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao