Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ngư Du / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Lâm Ngư, em đã ký tên của anh, em dùng tên của anh để lên lịch cấy ghép tuyến thể với phòng thí nghiệm của Cố Diễn." "Tuyến thể của anh, em dự định đào ra để đem tặng cho người khác." Lâm Ngư bỗng nhiên bật cười. "Là Chu Kỳ giúp anh tra sao? Hay là Lục Vi?" Cậu ta biết Lục Vi. "Cả hai." "Anh ơi, anh có biết không, em ghét nhất điểm này ở anh." Cậu ta đặt phong thư xuống, tiến về phía tôi một bước. "Điểm nào?" "Anh rõ ràng cái gì cũng biết rồi, vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn không nói ra, ngày ngày về nhà ăn cơm, trò chuyện, ôm em ngủ cùng, anh làm sao mà làm được thế?" Cậu ta lại tiến gần thêm một bước, ngẩng khuôn mặt lên nhìn tôi. "Anh còn biết diễn hơn cả em." "Anh chỉ là từng tưởng rằng mình đã đủ thấu hiểu em." Tôi lùi lại nửa bước. "Bảy năm rồi, anh cứ ngỡ mình là người nhà của em." "Anh đúng là người nhà mà." Cậu ta dừng lại. "Anh là người quan trọng nhất của em, anh à." "Người quan trọng nhất của em, mà em lại định đào rỗng anh ấy để biến thành một phế nhân sao?" "Không phải phế nhân." Cậu ta cư nhiên lại đang sửa lại từ ngữ của tôi. "Chỉ là, không còn là Alpha nữa thôi." Sống lưng tôi một trận phát lạnh. "Không có tin tức tố, không có khả năng đánh dấu, nhưng anh vẫn là anh, em vẫn sẽ chăm sóc anh mà." Tôi nhìn cậu ta. "Em đang nói cái gì em có biết không?" "Em biết chứ." Cậu ta gật đầu. "Nếu anh không phải là Alpha nữa, sẽ không có Omega khác bám lấy anh, anh cũng sẽ không bị bản năng thúc ép đi bảo vệ người khác, anh sẽ chỉ cần một mình em thôi." Bình luận nổ tung trên đỉnh đầu tôi. 【Điên rồi cái Omega này điên thật rồi】 【Không phải là vì Cố Diễn? Là để độc chiếm Thẩm Chiêu sao???】 【Các người xem có hiểu không, Cố Diễn chỉ là công cụ thôi, mục đích thật sự của Lâm Ngư là trói chặt Thẩm Chiêu một cách triệt để.】 "Vậy còn Cố Diễn?" "Cố Diễn cái hắn muốn là tuyến thể của anh, cái em muốn là con người anh." "Chúng em mỗi người lấy thứ mình cần thôi." "Nếu anh không đồng ý thì sao?" Cậu ta nghiêng nghiêng đầu. "Anh chưa từng không đồng ý với em bất cứ chuyện gì cả." "Lâm Ngư, kể từ bây giờ, anh không đồng ý." Tôi nhìn vào mắt cậu ta. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta từ từ thay đổi. "Anh, anh chắc chắn muốn làm như vậy sao?" "Trát hầu tòa đã hạ rồi." "Ngày mai sẽ có luật sư liên lạc với em." Cậu ta lùi lại một bước, lùi đến bên cạnh bàn trà, ngón tay đã chạm vào điện thoại. "Vậy nếu em nói cho anh biết, trận nhồi máu cơ tim đó của ba anh không phải là ngoài ý muốn thì sao? Nếu em nói cho anh biết, chỉ cần em gọi một cuộc điện thoại, lần thứ hai có thể sắp xếp bất cứ lúc nào thì sao?" "Lâm Ngư." "Anh ơi, em thật sự không muốn rách mặt với anh đâu, chúng ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Anh rút cái lập án đó đi, chúng ta quay lại như trước đây." "Em đang uy hiếp anh." "Em đang, cầu xin anh." Nước mắt của cậu ta rốt cuộc cũng trào ra. "Cầu xin anh đấy, anh ơi." "Đừng bỏ rơi em." Tôi nhìn biểu cảm vừa có nước mắt vừa có nụ cười trên gương mặt Lâm Ngư. Một sự tỉnh táo chưa từng có từ tận đáy xương sống xông thẳng lên đầu. "Lâm Ngư, đưa điện thoại cho anh." "Không đưa." Cậu ta lùi về phía sau, lưng tựa sát vào lớp kính của cửa sổ sát đất, ngón tay siết chặt lấy điện thoại. "Anh, anh nghe em nói hết đã, câu nói vừa rồi của em, có được tính là uy hiếp đến an toàn thân thể của người nhà không?" "Em tốt nhất nên nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời anh." Cậu ta ngẩn người. "Em có biết trên người anh đang đeo cái gì không?" Tôi từ phía trong vạt áo sơ mi kéo ra một sợi dây chuyền cực mảnh, đầu cuối của sợi dây là một hạt tròn màu đen. "Thiết bị định vị tin tức tố do Tổ bảo vệ quyền lợi AO chỉ định, có đính kèm chức năng ghi âm lưu chứng cứ, mỗi một chữ em vừa nói, đã được truyền tải theo thời gian thực đến máy chủ mã hóa của luật sư Kỳ rồi." Bình luận: 【Thẩm Chiêu ngươi đeo lên từ bao giờ thế??】 【Sau cuộc điện thoại của Lục Vi là đã đeo rồi, ta xem lại chương 7 lúc hắn thay quần áo là đã có rồi!】 Lâm Ngư nhìn hạt tròn màu đen trước ngực tôi, bờ môi mấp máy hai cái. "Anh, anh!" "Uy hiếp đến an toàn thân thể của người nhà." Tôi gằn từng chữ một. "Nếu câu nói vừa rồi của em không phải là buột miệng nói càn, thì đây không chỉ đơn thuần là vụ án dân sự nữa đâu." "Em chỉ là dọa anh thôi mà." Giọng nói của cậu ta đột nhiên hoảng loạn. "Anh ơi, em không có thật sự hại ba đâu, em thề đấy." "Em thề?" "Em thề! Đó chỉ là do Cố Diễn làm thôi, không liên quan đến em, là hắn tự tác chủ trương!" "Em có biết chuyện." Cậu ta ngậm miệng lại. "Em biết Cố Diễn định ra tay, em không hề ngăn cản, cũng không hề nói cho anh biết, về mặt pháp luật, cái này gọi là đồng phạm." "Em không phải là người đứng xem, em từ đầu đến cuối đều là đồng phạm." Nước mắt từ trong hốc mắt cậu ta tuôn rơi như xối. Đôi chân của cậu ta đang nhũn ra, thuận theo tấm kính cửa sổ sát đất từ từ trượt ngồi bệt xuống đất. "Anh ơi anh đừng đối xử với em như vậy." Cậu ta co rúm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân đều đang run rẩy. Tin tức tố mùi đào mật không theo một chương pháp nào cả, tứ tán tràn ra ngoài. Tuyến thể sau gáy tôi đang giật mạnh, bảy năm ràng buộc khiến thân thể tôi đang đưa ra phản ứng bản năng đối với tin tức tố của cậu ta. Thân thể còn chuyển động nhanh hơn cả não bộ. Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Muốn đến gần cậu ta, muốn vỗ về cậu ta, muốn bế cậu ta lên mà dỗ dành cho đến khi không còn khóc nữa mới thôi. Tôi cắn chặt răng hàm sau, không nhúc nhích. "Lâm Ngư, đứng lên."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao