Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi vẫn không nhịn được hỏi: “Cho nên anh vì chuyện này mà trả lời dưới bình luận của tôi sao?” “Vì ngàn năm trôi qua, em vẫn độc ác như ngày nào.” Đúng là con rùa chạy đi học – không nhịn được cười! Rốt cuộc là ai mới độc ác chứ! Rất nhanh, tầm nhìn của tôi dần mờ đi, mắt nhắm lại, tôi bất tỉnh, không còn ý thức. Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc quan tài… 6 Xung quanh kín mít, tối đen như mực. Tôi giật mình tỉnh giấc, chút buồn ngủ còn sót lại cũng tan biến không còn tăm hơi. "Thiếu chủ cái cha gì, đúng là cóc giả ếch con, xấu xí mà còn bày trò. Mặc dù anh rất ngốc, nhưng anh được là chính mình, tôi cũng vui cho anh. Cái thứ trên cổ anh dùng để tăng chiều cao à? Nói chuyện thì nói, tôi đã nằm trên giường cùng anh rồi mà anh còn giở cái thói côn đồ, nhốt tôi luôn trong quan tài? Tôi không phải thuyền cỏ, đừng có bắn tên về phía tôi chứ!" Giữa sự tĩnh lặng bên ngoài. Nắp quan tài bỗng động đậy, rồi bị người từ bên ngoài mở ra. Ánh sáng dịu nhẹ đột nhiên lọt vào quan tài, tôi mới có thể nhìn rõ nội thất bên trong. Rất nữ tính, bên dưới còn trải một lớp chăn mềm mại, thậm chí hai bên còn dán cả những hình dán hoạt hình màu hồng. Đi kèm là một giọng nữ lạ: "Thiếu phu nhân mắng tục quá, Thiếu chủ người xem..." Toàn thân tôi cứng đờ, vội vàng ngồi dậy. Bên ngoài quan tài có ba người... à không, ba hồn ma. Hai trong số đó là hầu gái, trông rất thanh tú. Người ngoài cùng lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Dường như trong đầu tôi vẫn còn vang vọng những lời tôi vừa mắng… Cứu mạng! Sao anh ở ngoài mà không mở nắp quan tài cho tôi sớm hơn! Tôi cẩn thận ngước lên nhìn, đối mặt với ánh mắt của hồn ma. "Th-thiếu chủ, tôi vừa thấy ma, có một con ma nhập vào người tôi, tôi trơ mắt nhìn nó điều khiển cơ thể tôi mắng chửi người!" Hồn ma cười như không cười, ánh mắt rơi trên mặt tôi lạnh lẽo đến rợn người. "Vậy sao?" Một trong hai người hầu gái đứng bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: "Thiếu phu nhân, Thiếu chủ là Quỷ vương, tuyệt đối không có con ma nào dám bất kính với Quỷ vương như vậy." Anh liếc mắt một cái, hai người hầu gái kia lập tức cúi đầu và lặng lẽ rời đi. Tôi càng sợ hãi hơn. Lúc này tôi mới nhận ra khung cảnh xung quanh kỳ lạ đến đáng sợ! Khắp nơi là màu đỏ rực, chữ hỉ dán khắp mọi chỗ. Còn có màn lụa đỏ, bàn gỗ khắc, phía trên còn đặt cả táo đỏ, đậu phộng. Giống hệt như trong phim cổ trang, gần như không có gì khác biệt. Ngoại trừ cái quan tài này. Không biết từ lúc nào tôi đã khoác lên mình bộ hỉ phục màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ phượng bằng vàng nặng trĩu. Đi công tác để trốn cái này, cuối cùng tên hồn ma này lại trực tiếp mang tôi đến đây! Đã trốn, nhưng không trốn thoát hoàn toàn. Hồn ma nhếch mép cười lạnh: "Sao không chửi nữa, ma nhập à?" Không, có thể là ma ăn não rồi. Ánh mắt tôi đầy mong đợi: "Thiếu chủ, có thể trả điện thoại cho tôi không?" "Hả?" "Tôi chưa xin nghỉ, không đi làm sẽ bị trừ lương." "...Thật là có chí, thôi việc đi, em cần bao nhiêu tiền tôi sẽ cho." "Anh thật sự tìm tôi để trả thù??" "...Câm miệng." Anh như bị chọc giận, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén và hung bạo. Không biết nghĩ đến điều gì, anh nhìn chằm chằm vào tôi: "Phó Bội Nhi, cho em chết ngay thì quá dễ dàng cho em rồi, nếu ngày ngày hành hạ em, nhìn em đau khổ, để em từ từ chết đi, chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc." Sau khi anh đi, tôi mới nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. 7 Tên hồn ma này nhất quyết nhốt tôi lại. Anh tịch thu điện thoại của tôi, không cho tôi liên lạc với bên ngoài. Anh nói muốn trả thù tôi, nhưng lại cho tôi ở trong một căn phòng rộng rãi, còn phân cho tôi hai người hầu gái. Mặc dù là ma. Nhưng cuộc sống của tôi cũng khá thoải mái. Chỉ là không có điện thoại, thiếu điện thoại tôi như mất đi linh hồn, giống như một con cá ươn, ngày ngày ngồi trên ghế. Không dám lên giường ngủ. Ở chỗ của họ, quan tài chính là giường. Nhưng dù tôi có ở đây lâu đến mấy, tôi cũng không thể quen với việc ngủ trong quan tài. Hai người hầu gái đứng hầu hai bên tôi. Tiểu Đào: "Thiếu phu nhân thơm quá." Tiểu Hạ: "Đừng ngửi nữa! Mọi thứ thuộc về Thiếu phu nhân đều là tài sản của Thiếu chủ, chúng ta không được dòm ngó." Tiểu Đào: "Nhưng tôi nghe nói, chỉ cần hút một hơi dương khí, cắn một miếng thịt, cũng không ảnh hưởng gì đến con người mà." Tôi: ... Tôi không nhịn được: "Thôi đi! Tôi còn ở đây mà, hai người bàn chuyện đó ít nhất cũng nên né tôi ra chút chứ!" Nói xong, họ im lặng hơn nhiều. Tôi vừa đói vừa mệt, gục nửa người trên bàn, lại uống thêm một ly trà. Cả ngày hôm nay tôi không hề ra khỏi cửa phòng này. Tôi không biết mình đang ở nơi nào, sao lại có một nơi cổ kính như vậy tồn tại. Chẳng lẽ là lăng mộ? Tôi không chắc chắn, nhưng tôi đã hoàn toàn buông xuôi. Chỉ có điều nghĩ tới cái bảo hiểm tôi đóng mà thấy đau lòng. Không biết bị ma giết thì công ty bảo hiểm có bồi thường không... Trong lúc mơ màng, tôi cứ thế ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiểu Đào và Tiểu Hạ. Sau đó là một đôi bàn tay rắn rỏi, khẽ khàng ôm lấy tôi, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tôi tỉnh giấc. Và một tiếng thì thầm đầy phức tạp: "Tôi đáng ra phải báo thù em." 8 Tôi cứ tưởng mình có thể tiếp tục làm một con cá mặn vô lo ở chỗ này Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong quan tài từ lúc nào, và đã ngủ một đêm ở đây. Trong đầu tôi lờ mờ nhớ lại một câu nói của hồn ma, nhưng tôi không thể nhớ rõ anh đã nói gì. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao