Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi như bị tháo rời rồi lắp ráp lại trong ánh hoàng hôn dư ảnh. Chân trời là những mảng mây ráng đỏ rực rỡ. Nhan Tinh Trừng quỳ một chân dưới đất, xỏ dép lê cho tôi. Tóc cậu ấy bị nắng nhuộm thành màu vàng kim, trông xù xù như lông thú vậy. Tôi vò vò mấy cái, mềm mụp hà. Gương mặt nọ ngước lên, lấy lòng áp vào lòng bàn tay tôi. Tôi xoa một cái, cảm giác tay tốt đến mạng cũng chẳng cần. Cậu ấy liếm nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Mẹ tôi không biết về từ lúc nào, đi tới cửa phòng đang mở toang của tôi: "Tiểu Lâm, con về rồi à? Cậu chủ nhỏ??" Nhan Tinh Trừng lộ vẻ mặt ngoan ngoãn: "Chào dì ạ." Mẹ tôi trông có vẻ không ổn lắm. Căn phòng bừa bộn, quần áo vứt lung tung, và cả những vết hôn đầy trên cổ tôi nữa. May mà đã mặc quần áo vào rồi. Dưới lớp quần áo vẫn còn nữa. Nhan Tinh Trừng đúng là cái đồ giống... cún mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!