Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi xuyên thành người vợ nam của ông trùm phản diện, tôi quyết định cứ thế mà buông xuôi mọi thứ. Tin mừng là ông trùm không hề bị tàn tật, anh ấy hoàn toàn có thể mạnh mẽ đứng dậy. Tin buồn là cốt truyện không cho phép tôi buông thả bản thân. Trêu chọc một hồi, tôi mới phát hiện ra anh ấy chỉ đang giả vờ lạnh lùng. Tôi quỳ sụp xuống, run rẩy ôm chặt lấy bắp chân của Cố Trầm. Trước khi mất vì bệnh tim, tôi đã xuyên vào một cuốn sách có bối cảnh hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa. Xuyên thành người vợ của nhân vật phản diện. Ruồng bỏ ông trùm vì tàn tật, tìm đường chết không biết bao nhiêu lần, lại còn công khai ngoại tình. Mấu chốt là anh ấy chỉ giả vờ tàn tật. Anh ấy khỏe đến mức thậm chí có thể đấm chết mười đứa như tôi. Cốt truyện đã phát triển đến đoạn kết hôn với ông trùm và làm nhục anh ấy trước mặt mọi người. Chết rồi chết rồi, tôi tuy còn sống nhưng hình như chẳng sống được bao lâu nữa. Cố Trầm lạnh lùng quát: “Buông ra!” Nước mắt nước mũi tôi tèm lem: “Chồng ơi, tấm lòng của em, trời đất chứng giám!” “Em nói những lời cay nghiệt đó chỉ là vì bản thân tự ti thôi!” “Em rất muốn mọi người biết về anh nhưng em lại sợ bọn họ muốn cướp lấy anh. Cho nên em mới cố ý bôi nhọ anh với bên ngoài.” “Hu hu, chồng ơi, nãy giờ là em nói thật lòng đấy. Chồng hãy nói thêm vài câu đi!” Tôi khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lớn thành tiếng. Xung quanh yên tĩnh như tờ. Tôi thừa nhận rằng mình không hề đánh cược. Nhưng nếu không làm như vậy, đối mặt với kẻ phản diện lòng dạ hẹp hòi này thì tôi sống không quá hai ngày. Phải làm đến mức này, tôi thật sự ghét đến nỗi muốn đấm cho nguyên chủ hai cú. Bản thân có một cơ thể khỏe mạnh, chồng cũng không thèm quản thúc mà chỉ đảm bảo gửi tiền vào thẻ cho mình. Cuộc sống thần tiên này quả thực chính là ước mơ của một kẻ thích an nhàn. Phải biết trân trọng chứ? Hơn nữa, dưới góc nhìn của một người đồng tính nam như tôi, Cố Trầm chính là hình mẫu hoàn hảo. Một người đàn ông tuyệt vời như vậy không phải rất tốt sao? Rất có sức hút, ngồi xe lăn trông thật thú vị làm sao. 2 Sau khi giải thích xong, Cố Trầm nói: “Bảo vệ, đưa cậu ta về phòng.” Bị bế đi mà tôi vẫn rất lạc quan. Chỉ cần tôi hành xử giống như trong kịch bản gốc là sẽ bị ném đi ngay. Cũng may tôi biết đường về phòng mình, không cần phải hỏi thêm. Rõ ràng là tôi đã đánh giá thấp mức độ biến thái của tên phản diện này. Tôi bị bọn họ buộc chặt trên ghế. “Anh bạn ơi, thương lượng một chút đi.” tôi lịch sự nói, “Tôi không phản đối việc trói tôi lại đâu. Nhưng anh có thể cho tôi cái gì đó để lót vào cổ tay được không? Da tôi mỏng lắm.” Một lúc sau, người bảo vệ nhìn vết đỏ trên cổ tay tôi. Tôi có nên nói trông nó thật kỳ lạ và đáng sợ hay không đây? Bọn họ liếc mắt nhìn tôi rồi cúi đầu gọi điện thoại. Sau khi nói chuyện xong thì họ lại buộc chặt hơn. Được rồi, không sao cả. Không sao cả, tôi sẽ nhẫn nhục, lập tức đi ngủ vậy. Khi Cố Trầm đến, chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra tôi đã ngủ ngáy khò khò rồi. Cố Trầm đánh thức tôi dậy, anh ngồi trên xe lăn, tiến lại gần để nhìn kỹ tôi. Sắc mặt anh âm trầm bình tĩnh: “Đổi tính ngay. Nói đi, cậu rốt cuộc là ai?” Sau khi mơ mơ màng màng ngủ một giấc, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai như vậy cách tôi chỉ hai ngón tay, tôi còn đang ngái ngủ nên vội vàng nói: “Trai đẹp ơi, anh trúng miệng rồi!” Hôn một cái không nào. Cố Trầm bóp chặt hàm tôi: “Giả ngây giả dại à?” Thật là dọa cho tôi tỉnh cả ngủ luôn. Đây là một nhân vật phản diện khủng khiếp trong cốt truyện đấy. Tôi lắp ba lắp bắp: “Cái này nếu như nói là em sớm đã thích anh, bây, bây giờ em gọi một tiếng chồng có được không?” Cố Trầm giọng thản nhiên: “Cậu nên hỏi xem tôi có tin không.” “Ồ” tôi thành thật trả lời: “Anh sẽ tin sao?” Cố Trầm lạnh mặt nhìn về phía tôi, tay tăng thêm lực: “Thách thức sự nhẫn nại của tôi à.” Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định bộc lộ trực tiếp luôn: “Em cũng không biết nữa! Trong mắt em bây giờ anh chính là như thế! Em thề, nếu như em có nửa câu nói dối, đời này em sẽ không được ăn thịt, kiếm không ra tiền!” Tôi đã nói ra lời thề độc nhất rồi đấy! Cố Trầm dừng lại một lát, đột nhiên vươn tay ra búng ngón tay. Xung quanh có mấy bảo vệ nhảy ra, cởi sợi dây trên người tôi ra vì một lý do nào đó. Anh ta cung kính nhìn về phía Cố Trầm: “Thiết bị không có phản ứng. Cậu ấy không nói dối.” Khá lắm. Tôi đối với anh đào tim đào phổi, anh lại cùng tôi chơi trò đo lòng người. Tại sao một thứ tiên tiến như máy phát hiện nói dối lại nhắm vào tôi chứ? Tôi không có nhân quyền sao? Trong lúc giãy dụa, tôi phát hiện mình vẫn còn bị buộc chặt trên ghế. Ồ, vẫn còn bị trói. Tôi thảm thương nhìn về phía Cố Trầm: “Chồng ơi, anh có thể cởi trói cho em không? Cổ tay em đau, chân cũng tê rồi.” Cố Trầm nhíu mày: “Cậu gọi tôi là gì?” “Chồng....” Cố Trầm chăm chú nhìn tôi, tôi gắng gượng nuốt chữ "ơi" kia trở vào, cung kính sửa lời: “Ông chủ ơi, anh đùa giỡn với tôi à? Anh xem này, vạn sự khởi đầu nan, nhưng sau khi quen việc thì sẽ dễ dàng thôi.” Cố Trầm nghiêng đầu nhìn về phía bảo vệ: “Trói cậu ta lại rồi đưa lên giường tôi.” Chờ đã! Tiến triển nhanh như thế sao? Tôi nhìn quai hàm cắn chặt của Cố Trầm, buột miệng thốt lên: “Không cần trói đâu, tôi có thể tự đi được.” Cố Trầm nhìn tôi như nhìn một tên ngốc.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

YurineYurine

Tui chuyển nhà nha mn MN nếu mún tìm tui thì tại phần giới thiệu truyện có chữ Yurine, bấm vô đó, ngay phần giới thiệu bản thân có link dẫn mn qua nha 🥰🥰🥰🥰

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao