Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta vốn tưởng rằng khi ngày này đến, ít nhất chúng ta cũng có năm phần nắm chắc. Nhưng khi ta đứng trên thành lâu nhìn xuống đại quân đen kịt của Kỳ Vương, mới biết rằng, kẻ thù căn bản sẽ không cho chúng ta thời gian để phát triển lớn mạnh. Thời điểm tốt nhất để tiêu diệt một cái cây chính là nhân lúc nó còn chưa lớn mà nhổ tận gốc. Địch đông ta ít, khí thế bừng bừng. Không kịp điều binh. Trận chiến đó, thành Thanh Châu thất thủ, chúng ta bại trận thảm hại. Vứt giáp bỏ chạy, hốt hoảng tháo thân. Truy binh bám riết không buông, đành phải chia binh làm mấy đường. Nhưng người đi càng lúc càng ít, càng lúc càng tản mát. Ta vận khí tốt, thu hút được phần lớn hỏa lực. Thế là dựa vào sự thông thạo địa hình, ta đơn thương độc mã dẫn dụ đám truy binh còn sót lại đến Dã Hùng Lĩnh. Nơi này địa thế hiểm trở, địa hình phức tạp, dễ dàng ẩn nấp, lại thường xuyên có gấu rừng xuất hiện. Trên đường đi không may bị quân địch bắn trúng một mũi tên vào tay trái, ta thuận thế ngã ngựa, lăn vào một cái hang đá không mấy bắt mắt bên cạnh. Giây phút chạm đất, ta vỗ mạnh vào mông ngựa một cái, con ngựa đau đớn tăng tốc lao đi như điên. Truy binh không phát hiện ra, vẫn cấp tốc đuổi theo phía trước. Ta trốn trong hang đá tạm thời tránh được sự lùng sục của bọn chúng. Tuy nhiên cũng không dám nán lại lâu, ta nghiến răng rút mũi tên ra, dùng dải áo quấn chặt cầm máu, rồi tung người đi sâu vào trong rừng núi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!