Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đã nhìn ra Cố Cảnh Hành hoảng rồi. 3. “Đừng dùng ánh mắt nhìn rác rưởi mà nhìn chúng.” “Lúc đó ngài nói, đây là bằng chứng tình yêu của hai người.” “À đúng rồi, khuyên ngài một câu, bớt mở miệng ra là mắng cẩu hoàng đế.” “Bình thường chính ngài là người ở trước mặt hắn, tranh nhau làm chó đấy!” Cố Cảnh Hành lập tức phản bác: “Ta sẽ không thích nam nhân, càng không thể làm chó cho ai!” “Tần Thương, ngươi ỷ vào tình nghĩa từ nhỏ với ta mà cố ý bịa đặt sao?” Khí thế Nhiếp chính vương vừa mở ra, Tần Thương lập tức thu liễm. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc: “Không nhớ thích hắn, vậy ngài còn nhớ tiểu hoàng tử không?” “Con của hai người.” Đáp lại hắn là tiếng “xoẹt”, Cố Cảnh Hành rút kiếm. Ánh mắt nheo lại, gác kiếm lên vai Tần Thương: “Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ không chém đầu ngươi sao?” Kiếm vừa ra khỏi vỏ, tất cả đều ngoan ngoãn. Ngay cả Tần Thương cũng giơ tay đầu hàng: “Được rồi, ta không nói nữa.” “Chỉ mong sau này ngài nhớ lại, đừng hối hận.” Cố Cảnh Hành hừ lạnh: “Lắm lời!” Vì uy hiếp bằng vũ lực của hắn, mọi người dẹp ý định khuyên giải. Tất cả quay sang nghiên cứu cách công phá hoàng thành, dùng đầu chó của ta tế cờ. Bàn bạc hăng say còn cãi nhau ầm ĩ. Cố Cảnh Hành rất hài lòng: “Làm Nhiếp chính vương có gì hay, ta đã làm thì phải làm hoàng đế!” Ta đứng ngoài cửa nghe trọn vẹn, chỉ thấy tay chân lạnh ngắt. May mà làm hoàng đế bao năm, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Đã muốn đánh thì đánh vậy! Năm đó chính hắn lùi một bước, nâng ta lên đế vị. Nên ta luôn nhường hắn, thậm chí vì hắn muốn, nuốt sinh tử đan, sinh cho hắn một đứa con. Lần này không cần hắn nhường, ta tự giữ vững hoàng quyền, coi như không còn nợ hắn. Nghĩ đến việc hắn mở miệng ra là “cẩu hoàng đế”, ta tức đến đau đầu. Được, giỏi thì cứ gọi mãi đi! Tình yêu có thể không cần, hoàng quyền nhất định phải trong tay. Ta lạnh lùng liếc đám nghịch tặc đang bàn bạc sôi nổi, quay người định rời đi. Không ngờ một tiếng động lớn phá tan sự yên tĩnh ban đêm. Ngoảnh lại thì thấy tên thái giám luôn theo ta va phải bồn hoa, đang hoảng hốt quỳ dưới chân ta. “Bắt kẻ bên ngoài vào đây.” Giọng Cố Cảnh Hành nghiêm nghị lạnh lẽo vọng ra qua cửa sổ. 4. Đã lộ, ta cũng không định giấu. Ung dung bước vào phòng. Quét mắt một vòng, đám tâm phúc thấy là ta, sắc mặt đều có chút khó xử. Họ biết tình cảm giữa ta và Cố Cảnh Hành, cũng biết những lần hắn phát điên vì ta năm xưa. Cho dù kiêu ngạo, cường thế như Cố Cảnh Hành, tuổi trẻ đã nắm đại quyền. Nhìn qua tưởng là hắn ép ta, hoàng đế, sinh con cho hắn. Nhưng thực ra, Cố Cảnh Hành luôn thiếu cảm giác an toàn. Luôn cẩn thận dè dặt, sợ ta không cần hắn nữa. Dù ghen tuông, dù tức giận, sức lực thừa thãi cũng chỉ dùng trong tẩm cung. Suýt nữa làm sập long sàng. Rồi ở bên tai ta hết lần này đến lần khác hỏi: “Ca, huynh có yêu ta không?” “Sẽ yêu mãi chứ?” “Tan triều trở về, huynh còn yêu ta không?” “Hôm nay huynh đã một ngày không nói yêu ta rồi!” “Có lúc ta thật sự thấy huynh chỉ thèm cơ ngực to của ta, chứ chẳng yêu ta chút nào!” Khi hỏi, đôi mắt hắn sáng rực, đầy mong chờ lẫn bất an. Sợ nghe câu trả lời từ chối, liền tự bắt bẻ trước, chờ ta phản bác. Có lần ta quá mệt, ý thức mơ hồ, không kịp đáp lời. Hắn liền cho rằng ta do dự, nước mắt nói rơi là rơi, tủi thân vô cùng: “Có phải huynh không còn quan tâm ta như trước nữa không?” Bám người đến mức mọi cảm xúc dường như đều do ta khống chế. Nhưng bây giờ ánh mắt hắn nhìn ta lại lạnh lẽo, đầy sát khí. Song ngay khi nhìn rõ dung mạo ta, vành tai hắn đỏ lên: “Ngươi là…?” Tần Thương bước lên một bước định nói gì đó, đã thấy Cố Cảnh Hành đẩy hắn sang bên, mắt sáng rực nhìn chằm chằm ta: “Là mưu sĩ mới sao?” “Đã có gia thất chưa? Có người trong lòng chưa?” “Có thể chấp nhận nửa kia của mình là nam nhân không?” Tâm phúc: “……” Tần Thương: “…Hay lắm, vừa nãy còn muốn chém ta, không tin mình thích nam nhân, giờ là đang làm gì vậy?” Lập tức bị Cố Cảnh Hành trừng mắt: “Ít quản ta!” Ta: “……”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao