Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhưng không hề. Vào thời điểm nửa đêm, cửa phòng tôi bị gõ vang. Có thể gõ cửa phòng góa phụ vào lúc này, trong cái kịch bản Gothic tràn ngập âm mưu và ám sát này, ngoại trừ người nọ ra, tôi không nghĩ ra được người thứ hai. Mở cửa, quả nhiên là Thẩm Độ đang đứng ở cửa. Tôi không biết phải nói gì, thốt ra một câu khô khốc: "... Anh đến rồi." Thẩm Độ không trả lời câu nói nhảm nhí này của tôi. "Ai Nhĩ, mấy phó bản trước kia, không phải em rất thích sáp lại gần mục tiêu sao?" "Thế nào, lần này định giả vờ đến cùng à?" Trái tim tôi đột ngột thắt chặt. Hắn nhận ra tôi rồi. Bất luận tôi có đổi lớp da nào, thân phận nào, lần nào hắn cũng có thể khóa chặt mục tiêu là tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. "Xin lỗi, tôi không hiểu lắm anh đang nói gì." Thẩm Độ cười một tiếng, không tiếp tục vạch trần nữa. Tầm mắt hắn rơi xuống trang phục tôi đang mặc, mang theo vẻ trêu chọc hỏi: "Lão già vừa mới chết, em liền mặc thành thế này đến gặp tôi?" Hắn ngước mắt, ánh mắt đen kịt như đóng đinh lên mặt tôi. "Mẹ kế nhỏ, quyến rũ tôi đấy à?" Tôi vội vàng giải thích. "Tôi... tôi không còn quần áo nào khác nữa." Đây là trang phục đi ngủ do hệ thống quy định. Trong tủ quần áo toàn là những thứ đòi mạng như thế này. Khoét ngực sâu, xuyên thấu, xẻ tà đến tận gốc đùi. Tôi căn bản không có quyền lựa chọn. Sợ Thẩm Độ cực kỳ bài xích việc một người nam giới mặc thành như vậy. Tôi đưa hai tay ra, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận túm lấy góc áo của hắn. Đây chỉ là một động tác bản năng khi cảm thấy tủi thân, không hề có sự bổ trợ của kỹ năng nghề nghiệp nào cả. "Thẩm Độ, sau này tôi sẽ nghe lời mà. Anh đừng... đừng ghét tôi." Thân hình Thẩm Độ rõ ràng cứng đờ lại một chặng. Nhưng hắn không gạt tay tôi ra, chỉ hất cằm nói: "Ai Nhĩ, đừng giở cái trò đó với tôi." "Lần này nhiệm vụ của em là gì? Lại muốn thông qua thủ đoạn nào để lừa chúng tôi đi vào?" Tôi chớp chớp mắt, thành thật nói: "Nhiệm vụ của tôi chính là dẫn các anh vào tầng hầm. Tôi không hề muốn sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cả." "Nếu anh sẵn lòng giúp đỡ tôi, tự mình bước vào tầng hầm thì tôi sẽ vô cùng biết ơn anh. Anh lợi hại như vậy, nhất định có thể thoát khỏi bẫy rập ở nơi đó." Tôi ngước mắt, đáng thương nhìn hắn: "Xin anh đó, cầu xin anh mà..." Hơi thở của Thẩm Độ nghẹn lại, hắn quay mặt đi: "Tôi đã nói rồi, cái trò này của em vô dụng với tôi." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lại rơi vào phần cổ trắng ngần của tôi. Bỗng nhiên nở một nụ cười xấu xa: "Nhưng em có biết không?" "Cái gì cơ?" "Em và tôi, ở cùng một phe đấy." Tôi trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là hai chúng tôi liên thủ hại chết nam tước? Vì tài sản? Hay là gian díu bị phát hiện? Thẩm Độ rất hài lòng với thần tình hoảng loạn của tôi. "Phải, chính là như em đang nghĩ đấy." "Hai chúng ta ấy mà, đang lén lút sau lưng cha tôi, cũng chính là chồng của em... tư thông." Tôi chấn động rồi. Hệ thống vậy mà không cho tôi kịch bản thiết lập nhân vật hoàn chỉnh. Nhưng tôi nhanh chóng chấp nhận thiết lập này. Đồng thời kiễng chân lên, áp vào môi Thẩm Độ mà hôn một cái. Hèn chi lần này rõ ràng tôi chẳng làm gì cả mà Thẩm Độ vẫn tới tìm tôi. Hóa ra là vì phải đi cốt truyện "tư thông" à. Hôn xong tôi lại mong ngóng nhìn hắn: "Vậy bây giờ anh có thể giúp tôi được chưa?" Chúng tôi đều là châu chấu trên cùng một sợi thừng rồi. Hắn chắc là sẽ giúp tôi nhỉ. Không ngờ Thẩm Độ đột ngột lùi lại mấy bước lớn, điên cuồng lau miệng: "Không biết xấu hổ!" Nói xong liền quay đầu chạy mất. Tôi ngơ ngác. Chẳng lẽ chúng tôi không phải là người tình của nhau sao? Phản ứng của hắn sao lại lớn như thế? Ngày hôm sau, tại linh đường. Tôi đã thay một bộ tang phục màu trắng, đầu cài hoa trắng, tay bấu một chiếc khăn lụa. Quỳ trước quan tài khóc đến mức hoa lê đái vũ. "Chồng ơi, ông đừng bỏ lại một mình tôi có được không..." "Tôi nhớ ông lắm, yêu ông lắm..." "Hu hu hu, ông đi rồi, tôi biết sống làm sao đây..." Đang điên cuồng diễn kịch, tuôn rơi nước mắt để chạy cho xong quy trình. Bỗng nhiên, một luồng gió mạnh ập tới. Cả người tôi bị tóm lấy kéo về phía sau, ngã thẳng vào lòng một người. Thẩm Độ cúi đầu nhìn tôi, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. "Mẹ kế nhỏ, em nói xem, có phải tôi nên thừa kế toàn bộ di sản của cha tôi không?" Tôi chớp chớp mắt, trên lông mi còn vương hạt lệ. Run rẩy mở miệng: "... Phải." Khóe miệng Thẩm Độ hơi nhếch lên, "Vậy di sản đó, có bao gồm em không?" "Mẹ kế nhỏ... của tôi." Nhả chữ rất nhẹ, mang theo ý vị không rõ ràng. Tim tôi đập gia tốc. Nghĩ bụng chắc hắn cũng đang bị ép buộc phải chạy cốt truyện. Thế là tôi kiễng chân lên, chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi của hắn. "Đương nhiên rồi, trưởng tử thân yêu của tôi." Hơi thở của Thẩm Độ bỗng chốc rối loạn. "... Thủ đoạn quả nhiên lợi hại." Hắn nhắm mắt lại một chút, khi mở ra lần nữa đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm kia. "Được." Hắn mở miệng: "Nhìn em khóc đáng thương như thế, lần này tôi giúp em." Mắt tôi lập tức sáng lên: "Thật sao?" Thẩm Độ bóp lấy cằm tôi, hơi dùng lực. "Nhưng nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho em." Tôi gật đầu lia lịa, ngoan đến mức không thể ngoan hơn. "Không có lần sau đâu, không có lần sau đâu mà!" Chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi trợn mắt há mốc mồm. Thẩm Độ đi ra bên ngoài linh đường, nói với mấy người chơi kia rằng hắn đã phát hiện ra manh mối mấu chốt ở tầng hầm trang viên. Lời của người chơi cấp S, không ai dám nghi ngờ. Tôi đứng ở cuối hành lang, trố mắt nhìn Thẩm Độ dẫn theo tất cả mọi người mở cánh cửa sắt của tầng hầm ra. Một người, hai người, ba người, bốn người. Đều đi vào hết. Sau đó, Thẩm Độ cũng bước chân vào trong. "…?" Tôi ngốc luôn. Đúng lúc này, giao diện quyết toán phó bản của NPC nảy ra. 【Chúc mừng! Phó bản "Trang viên Tường Vi Huyết Sắc" đã hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu dẫn dụ: 5/5 Đánh giá: S Phần thưởng: Thẻ ngụy trang cao cấp ×1, tích điểm +3000, Rương đạo cụ ngẫu nhiên ×1.】 Sau khi nhận phần thưởng, tôi được dịch chuyển trở về không gian chờ của NPC. Còn về chuyện tiếp theo của phó bản ra sao, tôi cũng không biết nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao