Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhưng chuỗi hành động tiếp theo của dì làm tôi chỉ muốn trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Dì ấy cứ túm chặt lấy tay tôi, đuổi theo tôi ráo riết. Tra hỏi tuổi tác, hỏi han đơn vị công tác, lại còn xin cả số điện thoại của tôi nữa. Kêu là muốn mai mối giới thiệu đối tượng cho tôi!! Dì quả thật là "chiến thần giao tiếp"! Tôi mang tiếng là Cảnh sát giao thông đấy, kết cục lại bị một bà dì vi phạm luật giao thông đuổi chạy trối chết. Trên đời này còn ai nhọ hơn tôi không! Cái tên Vu Huy vô lương tâm kia thì cứ đứng ỳ ra đó mà cười nắc nẻ, lại còn lấy điện thoại ra quay video lại cơ chứ! Hại tôi bị cả đội lấy ra làm trò cười. Tối về nhà, phận người sống độc thân như tôi đành phải tự thân vận động lo bữa ăn. Cửa sau khu chung cư thiếu gì cửa hàng tiện lợi, tôi rẽ vào mua đại chút đồ ăn lót dạ qua bữa. Đang đi trên đường thì Lâm Thâm nhắn tin tới, trách móc tôi sao lúc tan làm không đứng chờ anh về cùng. Cứ vin vào cái cớ phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ nhân chứng. Vớ vẩn! Tôi còn đang muốn tị hiềm đây này. Chọn đi đường tắt nhỏ, tôi vừa ngâm nga giai điệu vừa rảo bước về nhà. Trong đầu tôi lúc đó vừa xẹt qua ý nghĩ, lỡ như tên tội phạm vượt ngục kia tới tìm tôi thật thì phải làm sao? Khoảnh khắc tiếp theo, suy nghĩ viển vông đó đã ứng nghiệm luôn! Một bóng đen tay lăm lăm con dao bất thình lình lao ra từ bụi rậm. May mà phản xạ của tôi nhạy bén, nghiêng người né xuyệt qua nhát dao đó rồi lập tức lùi lại giữ khoảng cách. Tên tội phạm kia đứng sừng sững ngay phía trước, dùng ánh mắt hung hãn trừng trừng nhìn tôi. Tôi nhanh trí chia sẻ định vị vị trí hiện tại cho Lâm Thâm để báo nguy. 19. Mặc dù thể lực và kỹ năng chiến đấu của tôi được coi là xuất sắc so với bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng, tôi vẫn cố gắng giằng co câu giờ, đợi cảnh sát mau chóng chạy đến ứng cứu. Ít nhất cũng phải kìm chân được gã, tránh việc kích động khiến gã làm hại người dân vô tội. Nhưng gã điên này đã quyết tâm phải đâm tôi mấy nhát cho bằng được, mồm miệng cứ lải nhải hò hét lảm nhảm cái gì đó. Chốc chốc lại cười điên dại, lát lát lại chửi bới điên cuồng. Gã vung vẩy con dao loạn xạ, hùng hổ lao về phía tôi. Gã cứ thế bám gót tôi, tôi chạy luồn lách qua các lùm cây, gã cũng xông bừa vào đó. Trong lúc tháo chạy, tôi bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Đây chẳng phải là khung cảnh "kẻ trốn người tìm, chắp cánh cũng khó bay" của Lâm Thâm và Ngụy Thấm mà tôi từng cảm thán đó sao? "..." Lịch sử lặp lại thật rồi. Giờ đến lượt tôi làm nhân vật chính... Tên điên phía sau vẫn cứ nhe nanh múa vuốt, vừa chém loạn xạ vừa chửi rủa ỏm tỏi. Tôi hãm phanh lại, né đòn rồi tung ngay một cước đá. Sờ soạng trên người, chẳng có vật dụng gì để trói gã lại cả. Tên đó nằm lăn quay ra đất, nhìn chằm chằm vào tôi mà không dám manh động xông lên nữa. Mà công nhận gã này trâu bò thật, chịu đòn tốt phết. Gã lồm cồm bò dậy, thấy gã định tẩu thoát, tôi lập tức rượt theo ngay. Không ngờ đầu óc tên này cũng ranh mãnh ra phết, bắt chước tôi hãm phanh quay ngoắt lại vung dao đâm tới. Cũng may tôi đã đề cao cảnh giác từ trước, chớp thời cơ tước luôn con dao găm của gã. Bồi thêm một cú vật qua vai quật ngã gã ra đất. Tôi khóa chặt hai tay hắn lại, lấy chân đè chặt lên người gã. Gã vùng vẫy chống cự kịch liệt, khiến tôi có chút đuối sức. May thay không bao lâu sau, tiếng còi cảnh sát đã dồn dập vang lên gần đó. "Ranh con, còn định trả thù bà đây á? Vào tù mà đạp máy khâu đi con!" Nghe thấy động tĩnh từ phía xa, tôi lập tức hô lớn: "Ở bên này! Ngay lùm cây ở cửa sau đây!" Nhưng tôi không ngờ sức lực của tên điên này lại trâu bò đến thế. Gã cố sống cố chết gồng mình hất văng tôi ra, tiện tay vơ luôn nắm đất ném thẳng vào mắt tôi. Phản xạ có điều kiện khiến tôi vội ngoảnh mặt lấy tay che lại, nhưng vẫn bị bụi bẩn bay vào mắt. Ngay sau đó, khóe mắt tôi chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo của lưỡi dao găm đang lao thẳng về phía mình. Phút chốc ấy, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh một ý nghĩ duy nhất: Toang rồi, chắc phen này mình hy sinh anh dũng thật rồi. Nhưng tiếng súng vang lên ngay sau đó đã thắp sáng lại tia hy vọng trong tôi. Là súng cảnh cáo, có người tới ứng cứu rồi! Tiếng nói, tiếng bước chân ồn ào vây quanh, xen lẫn tiếng chửi rủa giãy giụa của tên tội phạm. Cơ thể đang căng cứng của tôi bất chợt thả lỏng hơn, khống chế được gã là tốt rồi. "Giang Vãn!" Giây tiếp theo, một giọng nam quen thuộc nhưng đầy vẻ hốt hoảng rót vào tai tôi. Tôi cảm nhận được đôi bàn tay ấm nóng đang chạm vào gương mặt mình, rồi đến đôi bờ vai... Phải đến khi xác nhận tôi không hề sứt mẻ gì, anh mới thở phào một hơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao