Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

4 Thành Quả đang vội đi đón bạn gái, mấy đứa nhóc học việc trong tiệm hôm nay cũng đều đi tham gia cuộc thi trên tỉnh cả rồi. Cửa tiệm rộng lớn nhường ấy, giờ chỉ còn lại hai chúng tôi. Ngồi kề thật gần, gần đến mức tôi có thể thấy rõ hàng mi dài cong vút, ngửi được mùi hương tuyết tùng thanh mát vương trên người anh ấy, và cảm nhận cả nhịp thở đều đều ổn định kia. Tôi cầm chiếc cọ nét cực kỳ thanh mảnh, tỉ mỉ phác thảo từng đường viền của họa tiết lên khuôn mặt anh ấy. Mặt trời đã lặn hẳn, gió thu thổi tới mang theo một chút tiêu điều, hiu hắt. Dường như Dụ Tế Thần đã đánh rơi tâm trí. Ánh mắt anh ấy chìm vào sâu thẳm, cả người yên ắng tựa như hòa vào không khí. Im lìm không tiếng động. Thứ đầu tiên phá vỡ sự tĩnh mịch ấy là một tiếng sấm rền vang, nổ "Đoàng" một tiếng giòn giã. Đồng tử anh ấy chợt co rụt, vội vàng tóm chặt lấy vạt tay áo tôi. Gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay đang căng cứng, hàng mi run lên vẽ nên một đường cong yếu ớt, mong manh. Đầu ngòi bút của tôi chút nữa thì đã phá hủy toàn bộ bức vẽ. Anh ấy thở dốc từng đợt ngắn, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. "Xin lỗi." "Chờ một lát được không?" Bàn tay anh ấy buông lỏng tựa như có như không. Tôi đặt cọ xuống, nhích ghế xích lại, chồm người sát về phía anh ấy. Tiếng sấm rền quá giống với âm thanh chát chúa của vụ nổ ngày đó. Dụ Tế Thần đang sợ hãi. Tôi muốn ôm lấy anh ấy, nói với anh ấy rằng đừng sợ, nhưng lại cảm thấy làm vậy thì đường đột và mạo phạm quá. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nhói lên theo từng nhịp mi run rẩy của anh ấy. Chỉ đành cố vươn tay áo đến một góc độ để anh ấy có thể thoải mái nắm gọn trong lòng bàn tay. Cơn mưa trút xuống ào ào. Táp từng trận vào những tàu lá chuối ngoài cửa tiệm. Bầu trời xám xịt u ám, dải phân cách cách đó không xa đã thắp lên những ánh đèn vàng hiu hắt. Hạt mưa rớt xuống hệt như những chiếc kim thép, xuyên thấu cõi lòng người. Cùng với cơn mưa xối xả trút xuống, tiếng sấm cũng dần biến mất. Tay anh ấy nới lỏng dần, để lại nếp gấp nhàu nhĩ trên tay áo tôi sau cái siết chặt. Chờ đến khi nhịp thở của anh ấy bình ổn trở lại, tôi mới cầm cọ lên một lần nữa. Bức hình cũng đã đi đến những nét cuối cùng. Cùng vang lên với tiếng sấm động ban nãy còn có cả chuông điện thoại của anh ấy. Là một bản nhạc vô cùng êm dịu. "Khi màn đêm buông xuống, anh kề bên em, ngắm nhìn bóng tối tịch liêu, ngàn sao sa cũng chẳng sánh bằng vẻ dịu dàng nơi đôi mắt em..." Không phải là giọng của anh ấy, mà là giọng của "anh ấy" của anh ấy. Cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại - Tố Chu. Tưởng Tố Chu. Là người tình đồng giới mà Dụ Tế Thần sẵn sàng công khai ngay cả khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ huy hoàng nhất. Là người đã bất chấp lao vào ôm chầm lấy Dụ Tế Thần ngay khoảnh khắc vụ tai nạn xảy ra, dùng cả mạng sống để bảo vệ anh ấy. Là người mà Dụ Tế Thần theo bản năng muốn đẩy ra khỏi cõi chết, thậm chí không tiếc phơi nửa bên mặt mình trực diện với vụ nổ kinh hoàng. Là người đã phẫn nộ vung nắm đấm khi bọn săn ảnh cố tình chụp lén gương mặt đầy thương tích của Dụ Tế Thần. Và cũng là người đã mười ngón tay đan chặt lấy tay Dụ Tế Thần khi anh ấy tuyên bố rút khỏi giới giải trí, dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi anh ấy. Tính từ khi Dụ Tế Thần công khai mối tình này vào năm hai mươi hai tuổi, đến nay đã sáu năm ròng rã trôi qua. 5 Tiếng chuông reo lên rồi lại im bặt, sau đó lại tiếp tục vang lên. Ngón tay Dụ Tế Thần cứ lơ lửng giữa hai nút nghe và từ chối. Tôi hạ cọ, hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Thầm nghĩ có lẽ do tôi ở đây nên anh ấy không tiện nghe điện thoại. Tôi vừa toan đứng dậy. Thì tiếng sấm rền một lần nữa lại dội đến, tay trái của Dụ Tế Thần không túm lấy tay áo tôi nữa. Mà trực tiếp nắm lấy tay tôi. Bàn tay phải run rẩy của anh ấy nhấn xuống nút chấp nhận cuộc gọi. Chất giọng êm tai lộ rõ sự nôn nóng cất lên. "Dụ Tế Thần, trời đánh sấm rồi, anh đang ở đâu, em qua đón anh." "Em đã nói rồi, Giản Dập chỉ là bạn bè, cậu ấy là nghệ sĩ mới do em dẫn dắt thôi mà." "Chẳng qua là vì cậu ấy có nét giống anh, nên em mới đối xử đặc biệt hơn một chút." "Dụ Tế Thần, dạo này đều là ngày mưa dông sấm chớp, anh đừng cậy mạnh nữa." "Rời khỏi em rồi, anh còn có thể đi đâu được chứ?" Bàn tay đang nắm lấy tay tôi siết chặt thêm một chút, rịn ra một tầng mồ hôi mỏng manh. Ánh mắt Dụ Tế Thần đậu ngoài cửa sổ, thanh âm cất lên vừa nhỏ nhẹ lại vừa lạnh lùng. "Tưởng Tố Chu, tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta chia tay rồi." "Có phải là bạn bè hay không, trong lòng cậu tự biết rõ." "Tụ họp êm ấm thì lúc tàn cũng nên chia tay trong hòa bình đi, chúng ta đâu còn nhỏ dại gì nữa." Trong lòng tôi thảng thốt, khi đưa mắt nhìn anh ấy, tôi đã bắt kịp được một tia cảm xúc ngổn ngang phức tạp vừa lóe lên rồi vụt tắt trong đôi mắt ấy. Có đớn đau, có hoài niệm, có nuối tiếc, nhưng cũng có cả sự nhẹ nhõm và tuyệt tình một cách kiên quyết. Dõi theo ánh nhìn của anh ấy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

Vãi Vãi Vãi TRUYỆN HAY VÃI CẢ LON CÁC ANH CHỊ EM MÌNH ƠI !!!! Á đù một tiếng thật to kiểu mọi nhân vật xuất hiện ko thừa ko thiếu, muốn dáng vẻ nào tính cách nào cũng đều khắc hoạ trọn vẹn 😭😭😭💥💥💥