Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người dẫn chương trình kích động cười một tiếng, cố ý đọc to ID của tôi: "Nhà phu Chu Tùng Hàn, xin hãy nói ra nguyện vọng của bạn." Camera được mở lên, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với Chu Tùng Hàn. Con ngươi của anh khẽ co rút lại một chút, lóe lên một tia kinh ngạc khó mà phát hiện. "Anh trai ơi," Tôi hai tay ôm má, dùng giọng điệu đùa giỡn để làm nũng: "Có thể hôn một cái không ạ?" Dưới sự chứng kiến của muôn người, Chu Tùng Hàn nhàn nhạt từ chối: "Không thể." Màn hình tràn ngập bình luận: 【Vcl, người đâu mà có thể gan dạ đến mức độ này vậy.】 Tôi: "Đến nhà anh xem cơ bụng có được không?" Chu Tùng Hàn rập khuôn trả lời: "Không được." "Em muốn anh gọi em một tiếng bảo bối..." "Đừng nghĩ đến." Tôi cảm giác bản thân phảng phất như đang đối thoại với máy móc, chơi đến mức vô cùng vui vẻ: "Anh trai giỏi quá đi, trước đó nói anh kỹ năng kém là do em bị anh trai em lừa gạt á, ngón tay của anh thực sự rất linh hoạt, các khớp ngón tay ửng hồng nhìn đẹp thật đấy..." Nếu có thể đặt vào trong cơ thể em thì càng tốt hơn. Nửa câu sau, tôi chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng chứ không nói ra thành tiếng. Chu Tùng Hàn trước sau như một duy trì thái độ lịch sự xa cách, bất động thanh sắc đỡ hết toàn bộ các chiêu thức tấn công của tôi. Nhìn thấy sắp đến giờ xuống livestream, tôi mới rốt cuộc đưa ra nguyện vọng thực sự: "Mời em ăn một bữa cơm đi mà, anh trai." Chu Tùng Hàn rốt cuộc cũng nói: "Được." "Yêu anh." Sau khi đạt được mục đích, tôi cách màn hình gửi đi một nụ hôn gió, mấp máy khẩu hình miệng, rồi ngắt kết nối. MC nở nụ cười "mẹ hiền" đầy mãn nguyện, còn kênh chat thì đã đẩy thuyền đến mức điên cuồng rồi: 【Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của tụi con trai khi nhìn mấy đứa con gái ngọt ngào rồi. Cậu con trai này ngọt ngào quá đi mất, anh Chu có bị quyến rũ hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì thực sự sắp bị làm cho tan chảy rồi nè.】 【Không ngờ hôm nay lại được xem một bộ phim truyền hình dài tập, thú vị đến mức tôi không dám tin đây là buổi livestream của Sát Thần luôn á.】 【Tôi là fan già nè, anh Chu vì quá mức lạnh lùng với con gái nên hay bị trêu là thích con trai. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, lời nói đùa này không phải là thật đấy chứ, không có ai đứng ra đính chính là tôi bắt đầu tung tin đồn nhảm đó nha.】 【Bóng thẳng trị vung tiền kín tiếng, tổ tiên không lừa tôi mà. Tôi đánh cược, Sát Thần cuối cùng sẽ bị cậu trai giọng kẹp này cưa đổ cho xem.】 【Không thể nào chứ, cậu bạn này học cùng trường đại học với tôi, bề ngoài nhìn văn tĩnh vậy thôi chứ nghe nói chơi bời dữ lắm. Cái giới này loạn như vậy, cảm giác anh Chu cho dù có không thẳng thì chắc cũng không thích cậu ta đâu.】 Ngày Chu Tùng Hàn mời ăn cơm, tôi hưng phấn đến mức sáu giờ sáng đã tỉnh giấc. Để chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Tôi đặc biệt chọn ra bộ quần áo đắt nhất trong tủ đồ, còn mặc cả một chiếc quần thể thao màu xám. Cuối cùng đứng trước mặt cậu bạn thân xoay một vòng tại chỗ: "Thế nào?" Đối phương giơ ngón tay cái lên: "Chắc chắn có thể hạ gục món siêu phẩm này." Tôi mỹ mãn trong lòng, đến nhà hàng trước bốn mươi phút, gọi trước một phần ăn đơn. Như vậy lát nữa Chu Tùng Hàn đến, tôi chỉ cần tao nhã ăn vài miếng tượng trưng, không bị lộ tướng ăn thô lỗ. Bít tết rất thơm, tôi cắm đầu ăn ngấu nghiến, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, vừa ngẩng đầu lên, Chu Tùng Hàn đang dùng thần sắc phức tạp nhìn tôi. Cho dù là trong tình cảnh lúng túng thế này, tôi vẫn không nhịn được mà phân tâm chiêm ngưỡng mỹ sắc của Chu Tùng Hàn mất vài giây. Khác hẳn với phong cách giản dị lần trước, hôm nay anh ăn mặc có phần chính thức hơn. Chiếc áo sơ mi trắng được cài chỉnh tề đến tận chiếc cúc trên cùng, đôi chân dài miên man được bao bọc trong chiếc quần tây đen, cấm dục đến một mức độ nhất định ngược lại lại có vẻ gợi cảm quyến rũ chết người. Tôi không khỏi có chút hoài nghi, có phải Chu Tùng Hàn nhìn ra tôi là đứa cuồng đồng phục nên cố ý mặc như thế này để câu dẫn tôi hay không. "Phần bít tết này là do nhân viên phục vụ tặng á, em bảo không lấy mà anh ta cứ ép..." Tôi lý không thẳng nhưng khí vẫn hùng giải thích. Chu Tùng Hàn im lặng nghe tôi biện hộ, biên độ rất nhỏ nhếch nhếch khóe môi. Nhân viên phục vụ đi tới, đưa lên thực đơn. Chu Tùng Hàn: "Còn muốn ăn gì nữa không?" Tôi điều chỉnh lại trạng thái, mỉm cười rạng rỡ: "Em không đói lắm, anh trai cứ gọi món của anh đi ạ." Nhân viên phục vụ vẻ mặt hoang mang: "Cậu Trần, phần mì Ý cỡ lớn mà cậu gọi cùng lúc với bít tết lúc nãy có làm nữa không ạ?" Phòng bao rơi vào bầu không khí im lặng như chết. Cuối cùng kết thúc bằng việc Chu Tùng Hàn tùy tiện gọi vài món đặc sản một cách thưa thớt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao