Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trốn ròng rã suốt một tuần, tôi vẫn ngoan ngoãn đến cuộc hẹn của Giang Thời Lâm. Chẳng vì gì cả, tôi chỉ là một pháo hôi nam phụ thèm khát nữ chính, thủ đoạn bỉ ổi trong cuốn truyện điềm sủng này mà thôi. Nói lọt tai một chút thì là phú nhị đại vô công rồi nghề, thực chất chính là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Ý nghĩa tồn tại duy nhất là hạ dược nữ chính, sau đó để nam chính anh hùng cứu mỹ nhân. Còn Giang Thời Lâm, đương gia hiện tại của Giang thị, tự dưng vô cớ bị người ta tính kế, nếu hắn thực sự muốn đối phó với ai, đến lúc đó tôi chết thế nào cũng không biết. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình một cái. Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác mang theo hương chanh thanh mát phủ lên người tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếc cà vạt mà Giang Thời Lâm cởi ra che kín hai mắt. "Ngoan, đi theo anh." Trong bóng tối, hắn ôm lấy vai tôi, dẫn tôi đi lên lầu. Khi ánh sáng khôi phục trở lại, tôi nheo nheo mắt. Giây kế tiếp, huyết sắc trên mặt tôi bay sạch không còn một giọt. "Sao không vào đi?" Giọng điệu của Giang Thời Lâm dịu dàng quyến luyến, bàn tay vốn đặt trên vai tôi chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở phần thắt lưng, dùng lực bóp nhẹ một cái đầy ám chỉ. Số phòng đập vào mắt tôi, thình lình chính là số 2061. Ký ức đêm đó quá hỗn loạn và khắc sâu, đến mức khi một lần nữa ngồi trên sofa, cơ thể tôi lại nảy sinh cảm giác khô nóng như thể đã nếm qua mùi vị tủy xương ngọt ngào. Giang Thời Lâm không mở miệng nói chuyện, tôi chỉ có thể vừa cẩn trọng quan sát biểu cảm của hắn, vừa may mắn vì hắn không nghe thấy tiếng tim đập như đánh trống trận của mình. Thần sắc hắn như thường, không nhìn ra được rốt cuộc là đã biết bao nhiêu. ... Dù sao thì lúc gửi tin nhắn là dùng số mới vừa kích hoạt, còn tôi, một công tử bột chơi bời lêu lổng, khách quen của các quán bar hộp đêm, hoàn toàn có thể nói bản thân chỉ tình cờ đi ngang qua. Chỉ cần tôi cắn chết không thừa nhận, thì tôi cũng là một trong các nạn nhân, lại còn là người bị cưỡng ép nữa chứ. Giang Thời Lâm hắn có tức giận vì mình ngủ với một thằng đàn ông đi chăng nữa, thì có thể làm gì được tôi? Trong đầu đang trăm phương ngàn kế, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Giang Thời Lâm trầm thấp "Ừ" một tiếng. Nhân viên phục vụ bưng vào một ly Gimlet, cung kính đặt lên bàn. Rượu trong vắt, tỏa ra hương thơm say đắm lòng người. ——Chỉ có điều, viên thuốc bên trong còn chưa kịp tan hết. Tôi "bật" một cái đứng phắt dậy: "Anh Giang, em đột nhiên nhớ ra có chút việc..." Chẳng ngờ vừa mới động đậy, Giang Thời Lâm đã nhanh chóng ấn vai tôi, giữ chặt tôi vào lòng hắn, cằm tựa lên vai tôi cười khẽ: "Em chạy cái gì?" "Anh... Anh Giang, ly rượu đó..." Giọng tôi run rẩy, mang theo vài phần nghẹn ngào như sắp khóc. "Rượu à? Cho em uống đấy, sao thế?" Giọng điệu Giang Thời Lâm nhạt nhẽo, một tay xoay xoay ly rượu, một tay bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, khuỷu tay tôi nhũn ra, suýt chút nữa từ trong lòng hắn ngã nhào ra ngoài. Hắn biết rồi, hắn tuyệt đối biết rồi! Thấy tôi không nói lời nào, Giang Thời Lâm ra vẻ bất lực cười cười. Chỉ có điều ly rượu trong tay hắn càng lúc càng đến gần môi tôi hơn. Ly rượu này mà bị ép uống xuống, hôm nay tôi đừng hòng bò ra khỏi cánh cửa này. Trong lòng tôi tuyệt vọng, nhất thời ba cái thứ gọi là "nam nhi có lệ không dễ rơi" đều bị vứt lên chín tầng mây. Chỉ cảm thấy mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên, tầng nước lấp lánh làm ướt đẫm hàng mi, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu. Yết hầu Giang Thời Lâm khẽ lăn động, trong đôi mắt u tối có tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Đốt ngón tay hắn thon dài sạch sẽ, chậm rãi vuốt lên môi tôi, mơn trớn kẽ môi, không nói một lời. "Anh, em sai rồi." Tôi thuận thế hé môi, ngậm lấy ngón tay hắn, lấy lòng liếm liếm. "Tha cho em, tha cho em..." Ngón tay Giang Thời Lâm tùy ý khuấy đảo nơi cuống lưỡi tôi một hồi rồi mới rút ra. Hắn vê vê vệt nước trên đầu ngón tay, đuôi mắt nhướng lên, dáng vẻ tâm trạng đang rất tốt: "Sao lại khóc rồi, Tiểu Ức? "Gần đất xa trời thế mà còn dám học người ta hạ dược, hửm? "Nói đi, tại sao lại làm vậy." Chân mày hắn ôn nhuận tuấn tú, giọng nói dịu dàng như đang dụ dỗ, cảm giác áp bách vừa rồi hoàn toàn tiêu biến. "Nếu như không nói..." Giang Thời Lâm thở dài một tiếng, lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ mỉm cười: "Anh chỉ đành bỏ chút thời gian giúp em hồi tưởng lại lần nữa vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao