Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6: Sinh con?
Cảnh tượng lặp đi lặp lại việc ta chết dưới tay Thường Mệnh Trạch tổng cộng mười bảy lần, mỗi lần đều là một cách chết khác nhau.
Đến lần thứ mười tám, ta dùng trường kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của Thường Mệnh Trạch, một nhát rồi lại một nhát...
Thiếu niên áo đỏ sắc mặt cắt không còn giọt máu, ngã quỵ trên đất, bàng hoàng nhìn lên bầu trời. Hai tay ta đầy vết máu, nhầy nhụa đến mức sắp không cầm vững chuôi kiếm.
Mộng cảnh tan biến, khi ta tỉnh lại trên nền gạch xanh lạnh lẽo, bên cạnh mấy hình nhân giấy đang đùa giỡn thành một đoàn, mà nén hương thắp trên điện đã cháy mất một đoạn.
Hình nhân giấy cười hi hi nói: "Bọn họ không tỉnh lại được đâu."
Thần sắc ta ngưng lại, nhìn hai người vẫn nhắm nghiền mắt không tỉnh, trong lòng đã có quyết đoán. Ta nắm lấy tay Thường Mệnh Trạch, nằm xuống bên cạnh hắn, dưới sự dẫn dắt của làn hương Dẫn Hồn, ta tiến vào mộng cảnh của hắn.
Khác hẳn với ác mộng của ta, mộng của Thường Mệnh Trạch dường như là một giấc mỹ mộng.
Trong mộng, Thường Mệnh Trạch là một thư sinh nghèo khó nhưng đầy tài hoa và phong nhã. Tình cờ một ngày đi ngang qua thanh lâu, hắn nhìn thấy trên sân khấu dựng bên ngoài có một vị thiếu niên hoa khôi thanh tú khả ái đang ngồi ôm tì bà, hát những khúc nhạc ôn nhu thỏ thẻ.
Vị thiếu niên đó chính là ta. Tiến vào mộng của Thường Mệnh Trạch, ta liền trở thành con rối trong mộng hắn, bị phong ấn trong thân xác này.
Thật là một câu chuyện "Cứu vớt phong trần" lỗi thời, sao Thường Mệnh Trạch lại có thể làm loại mộng này chứ?
Thư sinh và hoa khôi vừa gặp đã yêu, tình thắm thiết khôn cùng. Thư sinh dốc hết gia tài chuộc thân cho hoa khôi, hai người sống trong một căn nhà tranh rách nát, ân ái ngọt ngào.
Mà vị hoa khôi này từ nhỏ lớn lên trong thanh lâu thế mà vẫn giữ được thân thể trong trắng, về điểm này ta cực kỳ hoài nghi, nhưng mộng của Thường Mệnh Trạch vốn chẳng có logic gì cả.
"Mẫn Chi, ngươi có nguyện ý cùng ta trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu một mình ta không?"
Thường Mệnh Trạch vận một thân thanh sam mỏng manh từ phía sau ôm lấy ta. Bên ngoài nhà tranh là cơn mưa xuân ẩm ướt, tiếng chim hót lanh lảnh. Căn nhà này tuy nhỏ bé cũ nát, nhưng may thay cảnh sắc xung quanh thanh nhã, lại thưa thớt bóng người, có được sự thanh tĩnh.
Ta mặc một bộ đồ thô sơ tịnh khiết, tâm viên ý mã gật đầu: "Ừm."
Mái tóc đen của Thường Mệnh Trạch được búi bằng một dải lụa xanh giản dị, ánh mắt hắn chan chứa tình ý, dung mạo diễm lệ. Thiếu niên dính người nắn bóp tay ta, cười thân mật: "Mẫn Chi, sau này chúng ta sinh một đứa con, đến lúc đó cả gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc ở đây, thấy thế nào?"
?
Nghe vậy, nụ cười của ta đông cứng lại. Sinh con? Ai sinh? Là Thường Mệnh Trạch sinh được, hay là ta sinh được?
Cảm nhận được hơi thở ấm áp của thiếu niên phả vào cổ mình, tay hắn cũng bắt đầu loạn động không an phận, đầu óc ta hỗn loạn vô cùng, vội vàng hỏi: "Sinh... sinh con cái gì? Ngươi sinh được sao?"
Thường Mệnh Trạch ngẩn ra, sau đó "phì" một tiếng cười rộ lên. Hắn môi hồng răng trắng, đầy yêu chiều hôn ta một cái, ôn nhu bảo: "Mẫn Chi ngươi sao vậy, là ngủ đến mụ mị rồi ư? Ngươi quên rằng ngươi là thể chất có thể thụ thai sao?"
Mặt ta hiện lên vẻ chấn kinh hoảng loạn, thầm nghĩ cái tên Thường Mệnh Trạch khốn kiếp này, ở Lưu Vân Tông không lo chuyên tâm tu luyện, thế mà dám lén lút đọc không ít thoại bản phàm trần.
Đây là loại mộng cảnh dơ bẩn gì thế này, thế mà dám... Ta hận đến mức nghiến răng, nghĩ thầm hễ ra khỏi mộng là phải xé xác tên tiểu nhân Thường Mệnh Trạch này ra!
Thiếu niên phía sau lại có động tác, lần này hắn lại tự lẩm bẩm: "Sinh một đứa trẻ đáng thương lại đáng yêu giống như Mẫn Chi, không biết sẽ băng tuyết thông minh đến nhường nào."
Dẫu không tình nguyện, nhưng lời này của hắn cũng khiến ta không kiềm chế được mà ảo tưởng một chút: một hài nhi trắng trẻo đáng yêu trong tã lót. Người ta run lên, mặt lộ vẻ ghê sợ.
Thời gian trong mộng trôi qua rất nhanh. Ta và Thường Mệnh Trạch sống trong căn nhà tranh giữa núi rừng, trong sân trồng chút rau xanh.
Ta cũng thỉnh thoảng xuống núi gảy tì bà hát khúc ca bán nghệ, tiền kiếm được đưa cho Thường Mệnh Trạch đèn sách thi cử. Mỗi ngày người nghe ta hát càng đông, cuối cùng cũng có chút danh tiếng, tiền bạc không còn phải lo nghĩ.
Chỉ là dạo gần đây ta luôn thấy mệt mỏi, ăn uống không ngon, hễ nhìn thấy Thường Mệnh Trạch là thấy bực, hắn mà động tay động chân không đứng đắn là ta càng giận hơn.
Thường Mệnh Trạch ngồi ngay ngắn trước án, nhất quyết muốn vẽ cho ta một bức chân dung. Ta mặc trung y tố sắc, khoác ngoài tấm áo choàng lông cáo xanh dày dặn, ngồi bên cửa sổ. Bên ngoài cửa là mai lạnh đua nở, tuyết nhỏ tung bay.
Rất nhiều lúc ta đều quên mất đây là ở trong mộng, hèn chi Thường Mệnh Trạch lại chìm đắm như vậy. Dường như... thực sự có chút tốt đẹp...
Ý nghĩ này giống như thạch tín hại người, thần sắc ta rối bời, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần không được quên mục đích của mình.
Hồi lâu sau, Thường Mệnh Trạch thu bút, đại hỷ nói: "Ta đã họa được mười phần vẻ đẹp của Mẫn Chi!"
Ta nảy sinh hứng thú, đứng dậy tò mò ghé sát vào xem. Nhìn một cái, biểu cảm của ta tức khắc héo rũ, đầu ngón tay chọc chọc vào phần eo của thiếu niên áo xanh trong tranh, giọng đầy nghi hoặc: "Ta đâu có béo thế này, sao ngươi lại vẽ bậy vậy?"
Ta sắp tức phát khóc rồi. Nghĩ ta cũng là một mỹ thiếu niên thanh tú, dáng dấp mảnh mai, thế mà Thường Mệnh Trạch dám vẽ ta béo lên mấy vòng.
Ta cầm cuốn sách trên bàn lên, làm bộ muốn đánh hắn. Thường Mệnh Trạch ôm lấy bức họa, vội vàng né tránh. Thần tình hắn chân thành không chút giả tạo: "Mẫn Chi béo một chút cũng rất xinh đẹp."
Dứt lời, Thường Mệnh Trạch lại tỉ mỉ ngắm nhìn bức tranh, rồi lại nhìn ta, ngập ngừng hỏi: "Mẫn Chi, không lẽ ngươi đã có thân phận rồi sao?"
Ta buông xuôi sức lực ngồi xuống ghế, sầu não đáp: "Thế thì thà là bị béo còn hơn."
Thường Mệnh Trạch trân trọng cất bức họa vào hộp gỗ, thiếu niên vui mừng khôn xiết, đi quanh phòng mấy vòng, rồi lại hấp tấp chạy đến bên ta, cúi người cẩn trọng sờ sờ bụng dưới của ta. Giọng hắn nhẹ tênh, vang bên tai ta: "Là thật này."
Đây là mộng, đây là mộng, đều là giả cả, ta không ngừng an ủi bản thân trong lòng, nhanh thôi mọi chuyện sẽ kết thúc.
Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, bụng ta ngày một lớn, mộng cảnh này vẫn còn đó, Thường Mệnh Trạch không có nửa điểm ý định tỉnh lại.
Dù ta đã nhiều lần nói với hắn: "Thường Mệnh Trạch, tất cả đều là giả, ta căn bản không thể mang thai, chúng ta cũng không sống trong căn nhà tranh nát này, chúng ta là đệ tử Lưu Vân Tông!"
Chỉ tiếc thiếu niên lại coi như ta đang nói sảng, ôm ta vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi dỗ dành: "Mẫn Chi là chê căn nhà này quá nát sao? Ngươi yên tâm, sau này chúng ta có nhiều tiền rồi sẽ chuyển đến một trạch tử dưới trấn trong núi, ta sẽ mãi mãi đối tốt với ngươi, đừng rời xa ta, đừng rời xa ta..."
Nói đến cuối, giọng thiếu niên mang theo sự run rẩy, vòng tay ôm ta càng siết chặt. Mặt ta lộ vẻ lạc lõng buồn bã, ngay cả chính ta cũng khó lòng diễn tả được cảm xúc này.
Cứ mải mê đắm chìm trong huyễn cảnh giả dối, chẳng lẽ không phải là đang tự lừa mình dối người sao?
Có một ngày ta suy nghĩ rất lâu, nghĩ về một cách có thể khiến Thường Mệnh Trạch tỉnh lại. Giả sử, hủy đi thứ mà một người khao khát nhất, biến mỹ mộng thành ác mộng, vậy thì Thường Mệnh Trạch có khả năng cao sẽ tỉnh lại.
Ta cầm lấy chiếc kéo dài dùng để cắt giấy dán cửa sổ, áp sát vào phần bụng dưới đang nhô cao của mình, suy tính xem nếu hủy đi đứa trẻ này...
"Mẫn Chi!"
Thường Mệnh Trạch kinh hãi hét lên. Thiếu niên từ cửa lao tới, giật phắt chiếc kéo trên tay ta ném xuống đất. Hắn sợ đến mức mặt trắng bệch, nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt bất an nhìn ta trân trân: "Mẫn Chi, vừa rồi ngươi định làm cái gì?"
Bị bắt quả tang tại trận, ta vô cùng chột dạ, yếu ớt đáp: "Ta... ta chỉ định lấy kéo cắt mấy cành hoa mai thôi."
Nói xong ta mới nhớ ra hoa mai trong sân đã tàn từ lâu. Cuối đông qua, đầu xuân tới, bây giờ đã là tiết xuân phân rồi.
Thường Mệnh Trạch không vạch trần lời nói dối đầy sơ hở của ta, hắn chỉ bế ta lên giường, rồi bắt đầu lục tung đồ đạc trong phòng, thu dọn sạch những vật sắc nhọn đi.
Thiếu niên im lặng không nói lời nào, ta ngồi trên giường cũng không biết phải mở lời ra sao.
Ôi đáng lẽ nên đọc bình luận trước, cái tuyến tình cảm nó rối một nùi luôn. Đọc cũng không rõ anh Trạch làm gì có lỗi mà thụ bảo là phản bội thụ trước? Thấy hơi mơ hồ
Nó thực sự loạn xì ngầu luôn á, nếu là xuyên ko, thì xuyên từ lúc nào? Theo cách kể chuyện thì là trc lúc trở thành đạo lữ với TMT rồi, nhưng đôi chỗ lại thể hiện như kiểu tự dưng bạn thụ nhận ra rằng mình là pháo hôi thụ ấy, kiểu thức tỉnh đồ, nên tình cảm với TMT mới tự dưng chuyển biến vậy, vì biết sau này rồi ng kia sẽ giếc mình, nma đầu truyện thì nói là xuyên ko. Nói chung là nó ko đc thống nhất. T thấy bạn thụ giống như Thường Mệnh Trạch nói, bạc bẽo thật sự luôn á =))) ko bt nói sao nữa, cái cách mà tình cảm của bạn nguội lạnh ngay khi nghĩ đến những tình tiết chưa hề xảy ra rồi dứt khoát rời đi sau đó khiến mình khó hiểu vcl. Rồi gặp gỡ Úc Từ và bao dung sau đó dần dần dành tình cảm cho hắn, bạn quá dễ dàng trao đi tình cảm với người chỉ mới gặp đôi lần và có ấn tượng qua cốt truyện, ng mà bạn nói là nam chính thụ ấy nhưng lại vạch rõ giới hạn với ng đạo lữ mà bạn đã nhận rằng bạn yêu hắn lâu nay. Mình ko bt là lúc bạn nói trong lòng của TMT có vết nhơ thì bạn nghĩ như nào nữa, đầu bạn chỉ nghĩ đến việc đến một ngày rồi TMT sẽ vì tâm ma mà giết bạn thôi, dù cho đến lúc TMT hắc hóa triệt để ổng cũng ko thực sự đâm bạn 1 cái mà để bạn đâm mình luôn :)))) đm nghĩ lại vẫn cay, dù TMT là kiểu ng yêu vào là cực đoan đấy, red vl chứ chẳng đùa nma bạn PMC là ng đẩy cái sự cực đoan đó lên đến nóc luôn, xong bạn để cái mỡ hỗn độn đó lại và mặc kệ nó sinh sôi rồi bỏ đi sống cuộc sống 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng với Úc Từ😃
Tội nhất là ông TMT, thà rằng để ổng chết với mảnh kí ức vỡ vụn kia còn hơn, ít nhất vẫn còn một Phó Mẫn Chi yêu ổng rất nhiều ở đó.