Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi Sở Dục gặp thích khách không lâu. Dực vương vì tội tư thông ngoại khấu, xúi giục trọng thần mưu nghịch làm loạn mà bị mấy tội cùng phạt. Lúc này ta mới từ miệng ca ca biết được. "Hắn lần này xuất thành, chính là vì âm thầm giúp Sở Dục thu thập tội chứng của Dực vương, đem vây cánh của gã tóm gọn sạch sẽ không sót một tên." "Tử Liệt, ca hình như hiểu lầm bệ hạ rồi." Ca ca ta đem chuyện Sở Dục làm sao vì Hạ gia điều tra rõ chân tướng, lại làm sao bị Dực vương cướp đoạt công tích kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho ta nghe. Ta vờ như không tri tình, nghiêm túc nghe xong rồi hỏi hắn. "Ca, nếu quả thực là Dực vương giúp Hạ gia rửa sạch oan khuất, vậy huynh có phải vẫn muốn giúp gã không?" Ca ca ta nghe vậy rơi vào trầm mặc. "Hạ Tuế, huynh cái này gọi là ngu trung!" Ca ca ta bất lực thở dài một tiếng. "Hạ Tử Liệt, ngươi thật không biết lớn nhỏ." Hắn vừa nói vừa giơ tay gõ nhẹ vào sau gáy ta một cái. "Ngươi không hiểu đâu, năm đó khi triều đình tịch thu tài sản định tội, vốn định đập phá từ đường Hạ gia, chính Dực vương đã ra mặt ngăn cản, lúc này mới giữ lại được bài vị của lịch đại tiên tổ." Khi đó ta tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng nhớ rõ ngày dẫn binh đến tịch thu tài sản gia sản chính là Dực vương. Giữ lại bài vị tiên tổ đối với gã mà nói chẳng qua chỉ là chuyện thuận tay, lại có thể bán cho Hạ gia một cái ân tình bằng trời. Ta muốn cùng ca ca tranh luận, nhưng lúc mở miệng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chỉ đành sa sút tinh thần ngậm miệng lại. "Bệ hạ mấy lần truyền hoán ngươi vào cung, sao ngươi cứ luôn thoái thác?" Ca ca ta bỗng nhiên mở miệng hỏi ta. "Không muốn đi." "Ngươi đây là kháng chỉ." "Thì đã sao? Có bản lĩnh thì bảo hắn hạ chỉ giết ta đi." Ta quăng lại câu nói này xong, đầu cũng không ngoảnh lại chạy ra khỏi viện tử. Sau khi biết Sở Dục cũng giống như ta, hết lần này đến lần khác chết đi rồi lại trùng sinh. Ta liền bắt đầu muốn trốn tránh hắn. Thư từ Sở Dục từ trong cung gửi ra. Ta đều chất đống trên án thư, chưa từng bóc ra xem. Cho đến ngày hôm ấy, ca ca ta mình mặc một thân triều phục đi tới trước mặt ta. "Hôm nay là thọ yến của bệ hạ, có muốn tùy ta nhập cung không?" Ta đang bôi dầu lên kiếm, đầu cũng không ngẩng trực tiếp khước từ. "Bệ hạ bảo ta mang cho ngươi một câu nói. Hắn nói, trước khi quay trở lại đường cũ, muốn được gặp ngươi thêm một lần nữa." Ta đột ngột dừng lại động tác trong tay. Trong đầu không ngừng lướt qua những ký ức sống chung với Sở Dục trong những ngày qua. Ta là chết sau khi ca ca tạo phản thất bại. Vậy Sở Dục là chết vào khi nào, lại là chết như thế nào? Vào khoảnh khắc hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói kia. Thanh kiếm trong tay "xoảng" một tiếng rơi trên mặt đất. Một trận hàn ý thấu xương lan tràn khắp tứ chi bách hài. Ta vụt đứng phắt dậy, kéo lấy người huynh trưởng đang định rời đi. "Ta muốn nhập cung."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao