Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không làm nhục mệnh hệ! Ta đã trở về nước rồi! Phụ vương cầm tờ giao ước đi khoe khoang khắp nơi trước mặt các vị lão thần! Cả người người vênh váo đắc ý đến mức không thể tả xiết. "Thừa tướng không còn thì đã sao? Đại tướng quân đi mất thì đã sao? Thượng thư cũng chẳng còn thì đã sao chứ?" "Nhi tử này của trẫm làm việc thật quá xuất sắc." Dưới điện bách quan bàn tán xôn xao, âm thanh không hề nhỏ. Ta biết rõ họ đang xì xầm bàn tán chuyện gì. Chẳng qua là nói nhà họ Chu chúng ta mặt dày vô liêm sỉ, dùng cái thủ đoạn như vậy để củng cố giang sơn bốn bề. Mặc kệ họ chứ, ba vị tỷ phu đều không phải hạng người tầm thường, gả đi ba lần trải nghiệm cũng không tệ, ta xem như không chịu thiệt. Từ nay về sau, ta cũng có thể an nhàn hưởng phúc rồi. Cho đến nửa năm sau, Chiêu quốc dàn quân đóng trại ngay cửa ải biên thùy. Các vị đại thần lo sốt vó. Lỗ hổng duy nhất mà chúng ta không có sự bảo hộ chính là Chiêu quốc. Họ nhìn chằm chằm nhìn ngó bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cũng đã đánh tới rồi. Phụ hoàng thong thả ung dung rút mấy tờ giao ước ra. "Chúng ta đã có ký kết giao ước." "Tờ giao ước đó chỉ bảo đảm ba nước kia không đánh tới, chứ đâu có bảo đảm họ sẽ phái binh đến viện trợ cho chúng ta đâu." "Chưa kể Chiêu quốc vì chuyện người chỉ đem công chúa gả cho ba nước kia mà ngó lơ bọn họ nên từ sớm đã ôm hận trong lòng, lần này họ dốc toàn lực cả nước là để đối phó với người đấy." Hiện tại ta đã dùng kế giả chết để thoát thân, các vị lão thần ai nấy đều thỏ đế lo sợ. Nguyên nhân quốc gia không lớn mạnh được cũng rất đơn giản, những gì phụ vương có thể dâng tặng thì đều đã đem dâng cho mẫu quốc của mẫu hậu cả rồi. Tính khí của ta đại khái là thừa hưởng từ phụ hoàng, không chút hoang mang mà khoác lên mình bộ chiến giáp. "Đánh một trận thôi mà, cũng chẳng có gì khó khăn cho lắm." Chỉ là khi ta thực sự bước chân ra khỏi cửa ải, vác đao thật kiếm thật mà nghênh chiến với quân Chiêu quốc suốt mấy ngày liền, ta mới thấm thía cái gọi là gian nan. Đúng như lời phụ vương nói, cái thân hình mảnh mai này của ta sinh ra cũng chẳng khá khẩm hơn mấy vị tỷ tỷ là bao. Năm xưa khi đi đánh trận cùng đại tỷ phu, là do hắn cố tình che chở hộ vệ cho ta nên mới khiến ta lầm tưởng việc này vô cùng dễ dàng. Mới qua vài ngày, trên người ta đã chằng chịt vết thương. Ta cứ ngỡ bản thân sắp phải bỏ mạng tại nơi này rồi. Cho đến khi từ phía xa có một trận cuồng phong cát vàng cuộn lên ngút trời. Vậy mà lại là ba vị tỷ phu của ta đang kéo quân rầm rộ tiến đến. Bên hông đại tỷ phu lại treo chuỗi đầu lâu sáng loáng, râu quai nón lại mọc dài ra, trường mác trong tay sáng đến chói mắt. Nhị tỷ phu vậy mà đã cạo trọc đầu, trên người khoác một tấm cà sa đỏ tươi, cổ đeo tràng hạt. Đây là thực sự đi tu rồi sao? Trên ngọn giáo của tam tỷ phu có treo một chuỗi chuông bạc, trên mặt lại hiện lên cái bộ dạng "chớ có chạm vào ta" lạnh lùng chết chóc như trước. Nhìn ba gã Diêm Vương sống này, trong nhất thời ta không thể phân biệt nổi họ đến đây là bạn hay là thù. Cũng may hôm nay ta học theo phụ vương làm màu làm mè, trước khi ra trận đã đeo một chiếc mặt nạ răng sói vô cùng hung dữ. Ta lẳng lặng quay đầu ngựa, chột dạ trốn ra sau lưng phụ vương. "Phu vương, nhi thần sợ lắm... Người phải bảo vệ tốt cho nhi thần đấy nhé..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao