Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khảnh khắc kim quang tiêu tán, ta cảm giác như có thứ gì đó đã bị rút ra khỏi cơ thể mình. Giống như một giấc mộng dài cuối cùng cũng tỉnh giấc, những tình tiết trong mơ mờ mịt không rõ, chỉ còn lại một chút bùi ngùi nhàn nhạt. Ta chớp chớp mắt, nhìn nam tử xa lạ đang nằm trên giường, có chút hoang mang không hiểu vì sao bản thân lại ở nơi này. Ta chăm chú quan sát gương mặt nhợt nhạt kia. Đôi lông mày sắc sảo như kiếm đâm vào tóc mai, sống mũi cao thẳng, ngay cả khi đang hôn mê cũng toát ra một cõi thanh lãnh cô ngạo. Thực sự rất anh tuấn, nhưng ta quả thật không có chút ấn tượng nào. Ta đứng dậy rời đi, bước chân nhẹ nhàng, không hề ngoảnh đầu lại. Ngón tay của người trên giường khẽ co rút, như muốn cố gắng nắm giữ lấy thứ gì đó. —— Cố Vọng Thư tỉnh lại vào ba ngày sau. Sư tôn túc trực bên giường hắn, thấy hắn mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm: "Đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Đao độc của Ma tộc kia suýt chút nữa đã lấy mạng ngươi, cũng may có linh dược tiên gia treo mạng..." Cố Vọng Thư không nghe lọt tai những lời sư tôn nói. Ánh mắt hắn tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa trống rỗng. "Tiểu Chân đâu?" Hắn lên tiếng, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ. Sư tôn ngẩn ra: "Ngươi nói tên phàm nhân tư chất kém cỏi kia sao?" Sư tôn nhíu mày nghĩ ngợi, "Hình như mấy ngày nay không thấy hắn đâu. Ngươi tìm hắn làm chi? Trước tiên hãy dưỡng tốt vết thương của mình đã, Niệm Chân tiểu tử kia bị phạt cấm túc, đã nhờ người nhắn lại cho ngươi, nói chờ hắn ra ngoài sẽ tới thăm ngươi." Niệm Chân. Sư đệ Niệm Chân. Cố Vọng Thư nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hai gương mặt. Một người hoạt bát linh động, khi cười rộ lên mắt cong như vầng trăng khuyết; một người lại yên tĩnh hướng nội, mỗi khi nhìn hắn thì trong đôi mắt đều lấp lánh ánh sáng. Hắn đáng lý ra phải lo lắng cho Niệm Chân mới đúng. Đó là sư đệ hắn nhìn lớn lên từ nhỏ, hoạt bát đáng yêu, biết nằm trên vai hắn làm nũng, biết dùng tiểu giấy nhân truyền cho hắn những câu đố thú vị. Nhưng vì sao, lúc này đây trong lòng hắn lại trống rỗng đến thế, người hắn nghĩ tới lại là một người khác? Người luôn âm thầm mang canh tới cho hắn, người bị hắn dùng những lời lẽ lạnh nhạt đuổi đi nhưng chưa từng tức giận, người sau khi hắn bị thương... sau khi hắn bị thương... Cố Vọng Thư bỗng nhiên mở mắt. Ngày hắn bị thương, người ấy từng đến đây. Người ấy ngồi bên giường hắn, đã nói những gì, hắn không nhớ rõ nữa. Nhưng hắn nhớ có một giọt chất lỏng ấm nóng rơi trên gò má hắn, mang theo vị mằn mặn chát chúa. Sau đó, có luồng kim quang nào đó lóe lên. —— Một tháng sau, vết thương của Cố Vọng Thư đã lành được phần lớn. Việc đầu tiên hắn làm chính là đi tìm Tiểu Chân. Cánh cửa nhỏ của Tây viện khép hờ, hắn đẩy cửa bước vào, trong sân phơi vài bộ y phục đã giặt đến mức bạc màu, trên bàn đá đặt một bát canh đã nguội ngắt. Người không có ở đây. Hắn nhớ lại những năm qua, dáng vẻ rụt rè cẩn trọng của người ấy mỗi khi mang canh tới cho hắn. Nhớ lại người ấy đứng ở cổng viện đợi hắn, khoảnh khắc nhìn thấy hắn thì đôi mắt lập tức sáng bừng lên. Hắn nhớ lại ngày cuối cùng kia, người ấy nhìn hắn tương tác với tiểu giấy nhân của sư đệ, nhìn rất lâu, rất lâu. Sau đó người ấy nói: "Là ta quấy rầy rồi, xin lỗi, sau này ta sẽ không tới làm phiền nữa." Trái tim Cố Vọng Thư bỗng nhiên co thắt đau đớn. Cơn đau đó còn sâu hơn cả đao độc của Ma tộc, càng khó có thể khép miệng hơn. —— Hắn tìm khắp cả Vọng Tiên Môn. Không một ai biết người ấy đã đi đâu. Căn viện người ấy ở đã trống không, đồ đạc vẫn còn đó, nhưng người thì đã biến mất. Có người nói với hắn, ngay ngày hôm sau người ấy đã rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ đeo một chiếc tay nải nhỏ. Hắn nhớ lại ngày đó người ấy ngồi bên giường hắn, nói chúc hắn và Niệm sư đệ bách niên hảo hợp. Hắn muốn giữ người ấy lại, nhưng hắn không thể cử động. Hắn muốn nói với người ấy rằng mọi chuyện không phải như thế, nhưng hắn không thể tỉnh lại. Hắn muốn hỏi người ấy vì sao không đợi hắn tỉnh lại, nhưng hắn đến cả bóng hình của người ấy cũng không nắm bắt được. —— Hệ thống cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Hắn trốn ở một góc mà Cố Vọng Thư không nhìn thấy, nhìn hắn như phát điên mà tìm kiếm khắp nơi, nhìn hắn gầy rộc đi, nhìn trong đôi mắt vốn lạnh lùng của hắn lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn và hối hận. 【Ta hình như... gây họa lớn rồi.】 Hệ thống nhỏ giọng lầm bầm. Hắn nhìn Cố Vọng Thư, lại nghĩ đến nam tử đã rời đi kia, đột nhiên có chút chột dạ. Hắn nói hắn đã tìm nhầm nam chính. Nhưng nếu như nam chính ngay từ đầu vốn dĩ đã đúng thì sao? Nếu như sự lạnh nhạt và xa cách kia, không phải vì không yêu, mà là vì... chính hắn cũng không biết bản thân mình rốt cuộc yêu ai? Hệ thống rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. ——

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao