Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhìn qua là biết hắn vừa mới thức trắng cả đêm. Tôi liếc nhìn hắn một cái đầy ghét bỏ. Lúc mới đầu, tôi chỉ nghĩ Đoạn Quyết là một tên bất tài vô dụng, suốt ngày đắm chìm vào game, chẳng qua nhờ có gia thế tốt nên mới vào được ngôi trường đại học danh tiếng này. Nhưng mãi về sau tôi mới biết được rằng... năm mười bốn tuổi hắn đã nổi danh trong giới thể thao điện tử, là một thiên tài thiếu niên thành danh từ sớm. Tuổi còn nhỏ đã liên tiếp đạt được nhiều cúp vô địch của các giải đấu lớn, từng được ca tụng là tuyển thủ thiên tài. Chẳng trách mỗi lần yêu đương qua mạng rồi cùng lập đội đánh game, thao tác của hắn lại mượt mà, đỉnh cao đến thế. Đánh mấy chục trận liên tiếp không thua một trận nào, gánh còng cả lưng để đưa một đứa gà mờ như tôi lên hạng. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi chua xót xen lẫn đố kỵ. Từ khi đặt chân đến thủ đô này, bất cứ ai ở đây cũng đều xuất sắc hơn tôi. Đặc biệt là ba tên bạn cùng phòng đáng ghét kia, phương diện nào cũng đè đầu cưỡi cổ tôi. Càng như vậy, tôi lại càng nảy sinh tâm lý hơn thua, thầm mong chờ ngày ba tên này bị tôi đá văng ra chuồng gà, bộ dạng sẽ thảm hại đến mức nào. Tiếng chuông tan học vang lên. Tôi vươn vai một cái thật dài. Quay đầu lại nhìn, Đoạn Quyết đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay. Hắn gối đầu lên hai cánh tay, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị hắn nhìn đến mức có chút lúng túng: "Có... có chuyện gì sao?" Đoạn Quyết thẳng người dậy, đưa qua một tấm thiệp mời được thiết kế vô cùng tinh xảo: "Tối nay trong trường có một buổi tiệc riêng tư, nếu rảnh thì đến chơi cho biết." Tôi và Đoạn Quyết ngày thường qua lại không mấy mặn mà, sao hôm nay hắn lại đột nhiên trở nên chủ động và thân thiện như thế này? Tuy trong lòng có chút nghi ngờ... nhưng khi ánh mắt tôi quét đến dòng chữ "Buffet ăn uống miễn phí" được in trên thiệp mời, tính ham rẻ của tôi ngay lập tức trỗi dậy, liền nhận lấy tấm thiệp ngay tức khắc. Màn đêm buông xuống, tôi đến địa điểm tổ chức tiệc đúng như đã hẹn. Bên trong ánh đèn lung linh huyền ảo, tiếng người náo nhiệt ồn ào. Tôi tò mò nhìn ngó xung quanh. Trước đây ở dưới quê, tôi làm gì có cơ hội được ăn chơi nhảy múa xa hoa như thế này. Khẽ liếc mắt nhìn qua, tôi liền chết trân tại chỗ. Giang Lập và Tạ Tri An vậy mà cũng có mặt ở đây. Hai người bọn họ đang ngồi cùng Đoạn Quyết ở vị trí trung tâm, xung quanh vây quanh không ít Omega đang chủ động lên tiếng lấy lòng. Vô cùng nổi bật. Trong lòng tôi dâng lên vài phần khinh miệt, không muốn tiến lên góp vui vào cái chốn náo nhiệt đó, đang định âm thầm lùi bước đi tìm một góc khuất để tận hưởng không gian một mình thì một tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên từ phía sau: "Mạnh Dữu, cậu đến rồi à."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao