Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh nhất có thể. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để dọn, vài bộ quần áo thay giặt, một chiếc điện thoại, một cục sạc. Tôi nhét bừa tất cả chúng vào trong ba lô. Tôi dùng điện thoại nhanh chóng soạn một tin nhắn văn bản gửi cho đội trưởng. [Đội trưởng, nhà em có việc gấp đột xuất, không kịp đến gặp mặt nói trực tiếp với anh được, tiền lương tháng này em xin phép không lấy nữa ạ, thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.] Gửi đi. Tắt nguồn. Mọi động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi. Tôi không đi cửa chính vì sợ đụng phải quản gia, sợ đụng phải anh ta. Tôi đi vòng ra ngoài bằng lối đi dành cho nhân viên. Tôi không hề ngoảnh đầu lại. Tôi sợ chỉ cần ngoảnh lại một cái thôi là sẽ không đi nổi nữa. Sau khi đã đi ra được một đoạn rất xa, cuối cùng tôi mới dừng lại, đứng bên lề đường khom lưng thở dốc mấy hơi liền. Cuối cùng tôi cũng trốn thoát được rồi. Thế nhưng tôi lại không hề có cái cảm giác như trút được gánh nặng giống như mình tưởng tượng. Trái tim giống như bị ai đó móc ra, đem ngâm vào trong làn nước lạnh, vừa ẩm ướt, vừa lạnh lẽo, lại vừa nhăn nheo dúm rúm. Tôi trở về quê cũ. Từ thành phố tỉnh lỵ bắt hai chuyến xe khách đường dài, rồi lại ở trên thị trấn đợi xe bánh mì mất bốn mươi phút, cuối cùng cũng về tới đầu làng vào lúc chạng vạng tối. Trong không khí thoang thoảng mùi khói bếp nấu cơm, đằng xa có tiếng chó nhà ai sủa một tiếng, ngay sau đó cả làng chó đều sủa theo ầm ĩ. Mẹ tôi đang ngồi xổm ngoài sân nhặt rau hẹ, ngẩng đầu nhìn thấy tôi, nắm rau trên tay "bạch" một phát rơi tọt vào trong chậu. "Sao lại về rồi?" Mẹ đứng dậy, lau lau tay vào tạp dề, nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt: "Sao lại gầy đi thế này? Có phải ở bên ngoài không chịu ăn uống tử tế không?" Tôi đứng ở cổng sân, tay xách ba lô, nhìn mấy sợi tóc bạc mới chớm mọc trên đầu mẹ, nhìn nửa cái đầu của bố đang ló ra từ trong bếp. Vành mắt bỗng chốc nóng lên. Tôi cố sức chớp chớp mắt mấy cái, nhe răng cười một tiếng: "Không có gì đâu ạ, con nhớ bố mẹ nên về thăm thôi." Mẹ nhìn tôi hai giây, không gặng hỏi thêm nữa, quay người bê một chiếc ghế đậu nhỏ từ trong nhà ra nhét vào tay tôi: "Đi, rửa tay đi, buổi tối mẹ hầm sườn cho mà ăn." Tôi "vâng" một tiếng, cúi đầu ngồi xổm dưới vòi nước ngoài sân rửa tay. Bên sân nhà hàng xóm truyền đến tiếng cười đùa đuổi bắt của trẻ con, đằng xa có người đạp xe ba bánh đi qua, tiếng leng keng lách cách vang lên. Cuộc sống bỗng chốc chậm hẳn lại. Tôi ở nhà giúp bố mẹ làm công việc đồng áng. Buổi sáng khi trời còn chưa sáng rõ đã đi theo ra đồng bẻ ngô, sương sớm làm ướt đẫm gấu quần, lá ngô quẹt qua cánh tay để lại từng vệt đỏ rần. Mẹ xót xa bôi thuốc mỡ cho tôi, miệng thì lẩm bẩm cằn nhằn: "Ở thành phố đang yên đang lành, chạy về đây chịu cái khổ này làm gì không biết?" Tôi bảo không đau, chút chuyện này bõ bèn gì, ngày xưa con tập thể thao còn khổ hơn thế này nhiều. Lúc chạng vạng tối, tôi ngồi trên ngưỡng cửa bóc đỗ, nghe tiếng mẹ nghêu ngao hát trong bếp. Bố đi xe máy từ trên thị trấn về, trên ghi-đông xe treo hai con cá, bảo là cá mới đánh dưới hồ lên, tươi rói luôn. Đêm đến, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa sổ, trên đầu là chiếc quạt trần kiểu cũ kêu kẽo kẹt kẽo kẹt quay vòng. Điện thoại vẫn luôn tắt nguồn. Tôi nhét nó dưới gối, giống như một bí mật không dám chạm vào. Tôi cứ ngỡ những ngày tháng êm đềm này cứ thế trôi qua mãi. Cho đến một buổi chạng vạng của nửa tháng sau. Ngoài cổng sân bỗng vang lên giọng nói oang oang quen thuộc của mẹ tôi, mang theo niềm vui sướng không che giấu nổi và vài phần trách móc. "Nam Tinh! Nam Tinh mau ra đây đi con! Bạn con đến tìm con này, cái thằng bé này thật là, bạn đến chơi mà cũng không chịu nói sớm với mẹ một tiếng, trong nhà chẳng chuẩn bị được cái gì cả, ngại quá đi mất thôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao