Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lâm Nhung lại chẳng quan tâm đến cánh cửa sổ bị vỡ nát kia. Cậu ngây người nhìn vật thể kim loại khổng lồ đó một lúc, rồi đột nhiên tung chăn nhảy xuống đất. Cậu nhanh chóng khoác áo, xỏ giày bốt, mau lẹ mặc vào bộ giáp xương vỏ ngoài bảo hộ đứng cạnh tường phòng khách, xách theo hộp công cụ, rồi đóng sầm cửa phòng nhanh chóng chạy xuống lầu. “Chủ nhân - chủ nhân -” Quản gia ảo lập tức kêu lên, “Bên ngoài toàn là các trùng tộc máy móc ăn thịt người! Lại còn đang có bão lốc! Phù Không Thành kiến nghị tất cả cư dân nên ở nhà trú ẩn -” Trên đường phố bên ngoài phòng đã tụ đầy những dị chủng trùng tộc hình nhện. Chi của chúng giẫm trên mặt đất rung động sàn sạt, nhưng lại nhường ra một con đường cho Lâm Nhung. Hoa văn màu đỏ tươi trong mắt phải Lâm Nhung rõ ràng và yêu kiều. Lâm Nhung bật động cơ đẩy dưới chân của giáp xương vỏ ngoài, nạp năng lượng cho súng năng lượng ở cánh tay của giáp, thông suốt một đường tiến vào vùng hoang dã. “Tín hiệu của tôi - nơi khởi nguồn - ở chung cư - tín hiệu quá yếu -” Giọng quản gia ảo bắt đầu trở nên mơ hồ, “Chủ nhân không thể đi đâu ạ - xẹt xẹt -!” Nơi này là khu hoang dã không người ở ngoại ô thành phố, là địa bàn và hang ổ của các dị chủng máy móc. Thông thường, ngoại trừ những người chợ đen thỉnh thoảng tiến vào hoang dã để tìm tài nguyên, thì không có ai dám đặt chân vào. Lâm Nhung cũng từng vài lần tiến vào ngoại ô hoang dã để tìm nguồn năng lượng. Bộ giáp xương vỏ ngoài bảo hộ cậu đang mặc hiện tại chính là do cậu tự lắp ráp lại từ những vật phẩm bị vứt đi tìm thấy ở hoang dã. Bên ngoài gió rất lớn, động lực của giáp xương vỏ ngoài rất mạnh mẽ. Lâm Nhung kéo mặt nạ bảo hộ xuống, nhanh chóng tiến về phía trước bất chấp gió lớn. “... Không phải chứ.” Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm tự nói, “Cái thứ rơi xuống bên ngoài trông hệt như... một cơ giáp tác chiến cỡ lớn đấy! ... Ồ, thứ này thường không thấy ở chiến khu tiền tuyến đâu...!!” “Trước đây tôi chỉ thấy bản vẽ thô sơ ở học viện cơ giáp thôi! Bản vẽ tinh xảo không có, đến cả mô hình cơ giáp cũng chưa từng thấy...” Hoang dã rất nguy hiểm. Bão lốc rất nguy hiểm. Nhưng đây chính là cơ giáp tác chiến cỡ lớn đó! Thứ tốt đây mà! Cậu vẫn luôn muốn đẩy thiết kế cơ giáp nguyên bản của mình lên cấp cơ giáp cỡ lớn! Nhưng vì không có tài liệu học tập liên quan nên đã bị mắc kẹt rất lâu... Khu rừng núi hoang vu này! Lại có một cơ giáp tác chiến cỡ lớn rơi từ trên trời xuống! Thì ra trên trời thật sự sẽ rớt bánh có nhân! “Chủ nhân... Chủ nhân!” Quản gia vẫn giữ nguyên âm giọng cứng nhắc, kêu lên một cách đứt quãng và tuyệt vọng, “Đột nhiên có - cơ giáp tác chiến rơi xuống - xẹt xẹt -! Rõ ràng đây không phải là tình hình bình thường - xẹt - chủ nhân đừng chỉ nghĩ đến thiết kế cơ giáp - xẹt xẹt - quá nguy hiểm! -” “Tình huống này - xẹt- ngay cả đội cảnh vệ Phù Không Thành cũng không dám đến trước khi gió lốc ngừng lại đâu! -” “Cơ giáp đại khái chỉ còn phần ngực trở lên, nói không chừng còn không có khoang điều khiển...” Lâm Nhung nói bâng quơ, “Trùng tộc máy cấp thấp ở ngoại ô hoang dã thì không đáng kể, chưa kể là mấy con to lớn ở bên trong. Ở đây không nhìn rõ cơ giáp, chúng ta đi tới trước đã!” Cậu thấy chiếc cơ giáp kia đã bị tan rã khi đang rơi! Không cần cậu phải tốn quá nhiều công cụ để tháo dỡ! Phần rơi xuống này tốt nhất nên bao gồm cả phần đầu, cấu trúc động lực bên trong và cấu trúc truyền dẫn năng lượng tinh thần lực... Lâm Nhung hiểu rõ về cơ giáp như lòng bàn tay. Cậu liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc cơ giáp rơi xuống không hề nguyên vẹn, chỉ có phần ngực trở lên, mà khoang chứa nguồn năng lượng của cơ giáp thường nằm ở phần eo. Điều này cho thấy phần xác cơ giáp rơi xuống này không có nguồn năng lượng, sẽ không phát nổ, lửa cũng không cháy được lâu. Là thời điểm tốt để kiểm tra! Nếu không có khoang điều khiển, ở đây ngoại trừ dị chủng máy thì không có nguy hiểm nào khác. Mà nếu có khoang điều khiển... Tuy Lâm Nhung không thích giao tiếp với người khác. Nhưng nếu có khoang điều khiển, lại càng nên đi qua đó xem. Lỡ như còn có người sống thì sao. Ngay cả không thích... Cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Quản gia đã nhận ra sự lo lắng của Lâm Nhung thông qua phân tích dữ liệu. “... Cậu không phải bị chứng ghét người sao - chủ nhân - xẹt! -” Nó lớn tiếng la hét, nhưng Lâm Nhung chỉ trấn an vỗ vỗ vòng tay thông tin, không có ý định thay đổi quyết định. Sự ước tính của Lâm Nhung về trạng thái của cơ giáp không sai. Khu vực phế tích cơ giáp rơi xuống rất lớn. Chiếc cơ giáp khổng lồ này nhìn có vẻ gần, nhưng khi Lâm Nhung chạy từ trong phòng đến trước mặt cơ giáp, ánh lửa xung quanh đã giảm đi rất nhiều. Lâm Nhung bước qua những ánh lửa lẻ tẻ, đi đến gần xác cơ giáp, bật đèn chiếu sáng trên cổ tay của giáp xương vỏ ngoài. Vỏ ngoài của vật thể kim loại trước mắt đã bị cháy đen loang lổ. Lâm Nhung cẩn thận phân biệt hình dáng hài cốt cơ giáp trong ánh lửa, đột nhiên khẽ “Oa” một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao