Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lòng bàn tay Từ Kiến Sơn bóp lấy cổ tay tôi có một lớp chai mỏng, nghiến đến mức tôi đau điếng. Hắn không nhìn tôi, mặt bình thản nhưng đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo. Hắn hỏi Trần Cảnh Lương: "Mật mã." Trần Cảnh Lương chậm rãi ngồi dậy, rất sảng khoái nói ra mật mã. Từ Kiến Sơn giải mã vòng tay, ném xuống đất. Chân mày Trần Cảnh Lương khẽ giật. Từ Kiến Sơn nói: "Chuyện cậu tự ý đưa cậu ta đi, tôi coi như cậu cũng lo lắng cho cậu ta. Không có lần sau." Sau đó hắn lôi tôi đi, nhét vào trong xe. Hắn lên ghế lái nhưng không khởi động xe, vài giây sau vươn tay lục lọi người tôi. Tôi đột ngột co rúm người, tay ôm lấy mông: "Anh không được đánh mông tôi nữa, đánh hỏng mất!" "..." Từ Kiến Sơn kéo dây an toàn từ phía sau tôi ra, nheo mắt lại. "Tôi đánh mông cậu bao giờ?" Hắn như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Hắn đè tôi lên đùi, mông tôi lành lạnh, quần đã bị kéo xuống. Đương nhiên là không thể có bất kỳ dấu vết nào. Ánh mắt nóng bỏng của hắn rơi vào một điểm trên mông trái của tôi, đầu ngón tay thô ráp ấm nóng miết nhẹ. Từ Kiến Sơn hiếm khi tỏ ra lúng túng, lẩm bẩm: "Trắng thật, nốt ruồi đỏ y hệt trong mơ." Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Cảnh Lương đang đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào xe chúng tôi. Không biết đã nhìn bao lâu rồi. Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, xoay tay tát Từ Kiến Sơn một cái. Hắn bị tát lệch mặt đi, nhưng chỉ nhíu mày chứ không phát hỏa. "Hắn ta không nhìn thấy đâu." Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thán hệ thống nói đúng. Hắn phát tiết quá nhiều nộ khí trong mơ nên ngoài đời thật sự khoan dung với tôi hơn hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao