Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giang Thiệu Thanh nhìn tôi trân trân: "Cậu không phải là con chim hoàng yến của tôi?" Tôi gật đầu phủ nhận. Trong mắt Giang Thiệu Thanh bùng lên dục vọng xâm chiếm đầy hung hãn, nhưng tôi nhanh chóng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Dù sao thì, những dòng bình luận kia rất chuẩn xác. 【Vãi thật, pháo hôi thông minh thế!】 【Làm vậy chẳng phải đã hóa giải được chấp niệm hoàn mỹ của nam chính sao!】 【Thân phận chú chim hoàng yến kia giờ đã không còn nữa! Đối với thụ bảo bối không còn tính đe dọa thì cũng trở nên có hay không có cũng được thôi!】 Đúng vậy. Phó Thuần An đẩy cửa bước vào, anh ấy cũng là người của một trong bốn gia tộc lớn nhất giới thượng lưu Bắc Kinh. Trước khi tôi bị Giang Thiệu Thanh giam cầm, lúc đi làm tôi có nhận được danh thiếp của anh ấy. Khi đó anh ấy khá có hảo cảm với tôi, nếu không phải vì đụng trúng Giang Thiệu Thanh. Tôi cũng sẽ không liên lạc với anh ấy, nhờ anh ấy đến giả làm bạn đời của mình. "Tống Duyệt." "Ơi, bảo bối." Tôi thuận miệng đáp lời, rồi mới nhận ra người vừa gọi tên tôi là Giang Thiệu Thanh. Giang Thiệu Thanh nhìn tôi chằm chằm. Sống lưng tôi lập tức lạnh toát. Phản ứng theo bản năng này thật đáng sợ. Thế là tôi vội vàng kéo lấy cánh tay của Phó Thuần An. "Bảo bối, sao giờ anh mới tới." "Vị này là Giang tiên sinh." Tống Yểu Yểu lúc này chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi toe toét cười lộ ra chiếc răng sữa nhỏ nhắn. "Dượng ơi! Dượng đến rồi ạ!" Tôi cảm giác nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống cực thấp. 【Vãi chưởng, pháo hôi không lẽ thực sự muốn tìm đường sống trong chỗ chết đấy chứ?】 【Thế này cũng là cho hắn hưởng hời rồi!】 【Dù sao nam chính cũng không thể dễ dàng đụng vào người nhà họ Phó được, lỡ ngày nào đó thụ bảo bối của chúng ta không vui mà nam chính muốn trả thù thì cũng có người chống lưng rồi.】 "Giang tiên sinh, anh còn có chuyện gì nữa không?" "Tống Yểu Yểu ở chỗ tôi, tôi nhất định sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt." "Chúng tôi sẽ không làm phiền đến anh đâu." Tống Yểu Yểu lúc này nghĩ ngợi một lát, rồi lại ngoan ngoãn gật đầu với Phó Thuần An. "Cha ơi!" Sắc mặt Giang Thiệu Thanh triệt để đen kịt, anh ta quay người bỏ đi thẳng. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quay lại thì thấy Phó Thuần An đang cùng Tống Yểu Yểu chơi xếp hình. Phó Thuần An là một người rất nho nhã. "Phó tiên sinh, lần này thực sự cảm ơn anh." "Không cần khách sáo." Tay của Phó Thuần An đặt trên bàn, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng chục triệu tệ. Đường nét cổ tay dứt khoát, đẹp đẽ, mang theo sự chín chắn, vững chãi của một người đàn ông trưởng thành. "Năm đó khi cậu làm phục vụ, đã giúp tôi giữ lại được một bản hợp đồng trị giá mười triệu tệ." "Cho nên chỉ cần cậu có bất kỳ khó khăn gì, tôi đều muốn giúp cậu giải quyết." "Cảm ơn anh." Phó Thuần An không rời đi, mà chọn ở lại đây bầu bạn cùng tôi. Anh ấy thuê một căn nhà gần đây, ngày ngày ăn cơm cùng tôi. Những ngày tháng trôi qua vô cùng êm đềm. "Anh ở lại đây thì công việc ở Bắc Kinh tính sao?" Phó Thuần An đặt cuốn sách xuống, ôn tồn nói: "Đối với tôi, ý nghĩa của cuộc sống chính là đi tìm bản ngã chân thật và tình yêu đích thực." "Hiện tại tôi đang theo đuổi vế sau." Trái tim tôi khẽ rung động, gió nhẹ thổi tung hàng mi của Phó Thuần An. Thế nhưng ngay đêm hôm đó, tôi bỗng bị người ta thô bạo nhét vào trong một chiếc xe. Mùi hương quen thuộc trong nháy mắt tràn ngập khắp không gian. Một nụ hôn nồng nhiệt, điên cuồng áp xuống. "Bảo bối."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao