Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi ngượng ngùng không thôi, hệ thống thì cạn lời. 【Cái đứa NPC này cứ nhất quyết phải đâm đầu vào con đường làm nữ phụ độc ác đúng không? Trà xanh quá đi mất...】 Tôi sợ Chu Yến Lê cũng nghĩ như vậy, bèn cầm lấy chiếc cốc định đi rửa giúp cậu ấy, nhưng lại bị cậu ấy cản lại. "Uống cũng uống rồi, uống nốt đi, lát nữa tớ tự rửa." Cậu ấy đứng ngay trước mặt tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác ánh mắt của cậu ấy đang dán chặt vào bờ môi tôi. Đến khi tôi một lần nữa kề cốc lên miệng, ánh mắt nóng bỏng kia lại dính chặt lấy, tôi hoàn toàn không nuốt nổi nữa. Bởi vì hệ thống cứ không ngừng làm loạn trong đầu tôi. 【Cậu uống một ngụm, nam chính nhìn một cái, cậu xem cậu ấy tức đến mức mặt lại đỏ lên rồi kìa.】 【Cậu có biết tại sao cậu ấy không muốn cậu rửa không? Vì cậu ấy đang tính lát nữa sẽ vứt cái cốc này đi đấy.】 Ngày hôm sau, tôi quả nhiên thấy Chu Yến Lê đổi một chiếc cốc khác. Trong lòng như bị nhét một cục bông, tôi có chút tủi thân và đau lòng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cách chân thực rằng, cậu bạn thanh mai trúc mã Chu Yến Lê từ nhỏ đã ở bên cạnh dung túng cho tôi đủ điều, đang ghét tôi. Ghét sự chạm vào của tôi, ghét mọi thứ thuộc về tôi, những món đồ tôi từng chạm vào cậu ấy đều sẽ đổi mới. Thế nên lúc tan học, tôi đã nghe theo lời hệ thống mà rời đi từ sớm. Lúc Chu Yến Lê quay lại, tôi đang phơi quần áo trên ban công tầng hai. Cậu thiếu niên đeo chiếc ba lô một bên vai, bước đi từ phía xa trông đẹp như bước ra từ trong truyện tranh vậy. Dù đứng ở khoảng cách xa, tôi vẫn có thể nhìn ra sắc mặt cậu ấy rất tệ. 【Cậu ấy đang đi về hướng nhà mình, có phải đến để chất vấn tại sao hôm nay mình không đợi cậu ấy không? Mình nên nói gì bây giờ?】 Tôi còn đang xoắn xuýt thì hệ thống khinh bỉ hừ một tiếng. 【Cậu ấy mong cậu cút càng xa càng tốt ấy chứ, làm sao có chuyện đến tìm cậu được.】 Tôi lơ đãng phơi đồ, móc quần áo phát ra tiếng sột soạt, cậu thiếu niên dưới lầu bỗng khựng lại bước chân. Chu Yến Lê ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, tôi ngượng ngùng dừng hẳn động tác phơi quần áo lại. "Thanh Tri, hôm nay tan học sao cậu lại tự..." Lời còn chưa dứt đã đột ngột dừng lại, ánh mắt Chu Yến Lê khựng lại một thoáng, sau đó mặt mũi liền đỏ bừng lên, rồi vội vã chạy về nhà. Hệ thống cười không nhặt được mồm. 【Tôi đã nói gì rồi mà? Cậu nhìn dáng vẻ hoảng loạn lúc cậu ấy rời đi xem, rõ ràng là trốn cậu còn không kịp nữa là.】 Tôi có chút muốn khóc, đã hai ngày rồi chưa cắn người, trong lòng vừa ngứa ngáy vừa bí bách, bây giờ lại càng thêm phiền não. Treo quần áo lên lại, tôi vừa tự gặm cánh tay mình, vừa đặt lịch hẹn khám với bác sĩ chuyên khoa vào ngày chủ nhật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao