Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trên chiếc bàn ăn dài dằng dặc, tôi và Lục Thời Nam ngồi ở hai đầu đối diện. Chú Lý đã chuẩn bị những món ăn mà trước đây tôi thích nhất. Thế nhưng tôi lại cầm đũa lên, chỉ chăm chú ăn phần cơm trắng trước mặt. "Sao không ăn thức ăn?" Giọng của Lục Thời Nam truyền đến từ phía đối diện. "Cháu không có khẩu vị." "Ngôn Hy" Hắn nhấn mạnh giọng điệu. "Đừng dùng cách này để đối đầu với ta nữa, không có ý nghĩa gì đâu." Lục Thời Nam không biết rằng, một năm điều trị cưỡng bức vừa qua đã khiến dạ dày của tôi bị kích ứng dữ dội. Tôi không thể ăn đồ dầu mỡ, không thể ăn cay, tóm lại là tất cả những món mỹ vị tôi từng thích trước kia, giờ đây tôi đều không thể chạm vào được nữa. Không chỉ có thức ăn, mà cả hắn cũng vậy. Tôi đặt đũa xuống, dùng khăn ăn lau miệng. "Lục tiên sinh, tôi không có ý đối đầu với chú, là tôi thật sự ăn không vào nữa thôi." Câu trả lời của tôi dường như đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn đột ngột đứng phắt dậy, bước nhanh đến bên cạnh tôi, một tay túm chặt lấy cổ tay tôi. "Rốt cuộc cháu muốn cái gì đây? Ở trong đó một năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa khiến cháu tỉnh ngộ sao?" "Ta nói cho cháu biết, Ngôn Hy, đừng tưởng ta đón cháu về thì cháu có thể được nước lấn tới. Ta có thể đưa cháu vào đó một lần, thì cũng có thể đưa cháu vào đó lần thứ hai!" Cổ tay truyền đến cơn đau nhức nhối, nhưng tôi đến cả lông mày cũng không nhíu một cái. Tôi mướn mắt lên, đối diện với ánh nhìn đầy giận dữ của hắn. "Lục tiên sinh, tôi đã không còn thích chú nữa rồi, chú vẫn chưa vừa lòng sao?" Hắn ngẩn người, lực đạo ở bàn tay đang siết chặt lấy tôi vô thức nới lỏng ra đôi chút. "Cháu nói cái gì?" Tôi nhân cơ hội đó rút tay mình về, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay đã bị hắn siết đến đỏ ửng. "Tôi nói, tôi không còn yêu chú nữa." "Cuộc 'điều trị' ở nơi đó rất thành công, tôi bây giờ đã là một 'người bình thường' rồi. Cho nên, xin chú cứ yên tâm, tôi đã không còn yêu chú nữa." Nói xong, tôi đứng dậy, hơi cúi người chào hắn một cái. "Tôi ăn no rồi, chú cứ dùng tự nhiên." Tôi quay người lên lầu, mỗi một bước đi đều vững vàng đến lạ kỳ. Phía sau lưng, là sự im lặng kéo dài của Lục Thời Nam. Tôi chẳng quan tâm hắn có tin hay không, bởi vì tôi đang nói thật. Đứa trẻ Ngôn Hy từng gom hết thảy dũng khí để tỏ tình với hắn vào năm sinh nhật mười tám tuổi ấy, đã chết thấu ở trong cái trại cai đồng tính tăm tối kia rồi. Đã chết trong từng cơn đau xé tâm can khi dòng điện chạy qua cơ thể, và chết trong cả bóng lưng lạnh lùng, tuyệt tình của hắn năm đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao